ÔNG NỘI TÔI LÀ NGƯỜI RẤT CỐ CHẤP – CHƯƠNG 11

11

 

Khi mẹ tôi về, tôi đã mệt lả sau khi chém.

 

Trên người bố tôi có mấy vết c.h.é.m rách da, còn ông nội và bố tôi thì ngồi co rúm ở góc tường, không dám nói gì.

 

Thấy mẹ về, bố tôi đầy ấm ức lao đến chỗ bà:

 

"Bên mẹ em nói sao rồi? Đã lấy được tiền chưa?"

 

Mẹ tôi ngẩn ngơ, rồi đột nhiên bật khóc.

 

"Hứa Chấn, mẹ em không đưa tiền. Bà nói từ giờ xem như không có đứa con gái này!"

 

Bố tôi lùi lại vài bước, ôm đầu, rồi dựa lưng vào tường: "Xong rồi, lần này là hết thật rồi."

 

Dĩ nhiên mẹ tôi không lấy được tiền.

 

Ông bà ngoại luôn thương con gái. Khi mẹ kết hôn, họ đã cho bà một nửa tài sản, sau đó cũng thường xuyên trợ cấp.

 

Mấy hôm trước, tôi đã khóc lóc kể với họ về chuyện ông nội cố tình cho xoài vào thức ăn dù biết tôi bị dị ứng, và về chuyện bố tôi ngoại tình mà mẹ tôi chỉ giận một lúc rồi lại tha thứ.

 

Ông bà ngoại sau đó cũng mất lòng.

 

Bà ngoại nói, trừ khi mẹ tôi ly hôn, bà sẽ không cho bà ấy thêm một xu nào nữa.

 

Mẹ tôi lau nước mắt, rồi đến bên an ủi bố tôi:

 

"Anh bị thương rồi à? Nhà mình đã xảy ra chuyện gì vậy?"

 

"Đều là do đứa con gái tốt của em đấy!"

 

Bố tôi đẩy mẹ tôi ngã xuống sàn, mảnh vỡ cắm vào người bà khiến bà đau đớn la lên.

 

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, mắt đẫm lệ. Tôi mỉm cười và kể lại mọi chuyện cho bà.

 

Mẹ tôi quay sang trách ông nội:

 

"Sao bố có thể làm như vậy? Bố hại Hứa Chấn rồi!"

 

Tôi cắt ngang:

 

"Mẹ à, mẹ sai rồi. Ông nội cũng chỉ lo cho bố, sợ bố bị lừa đảo thôi, ông có ý tốt mà. Sao mẹ có thể nói như vậy với người lớn được?"

 

"Mẹ thật làm con thất vọng quá."

 

Nói xong, tôi xách túi lên và bước ra khỏi cửa.

 

Khi dắt chó đi dạo, tôi tình cờ gặp đồng nghiệp của bố. Sau vài câu chuyện phiếm, cô ấy đột nhiên hỏi tôi: "Bố em dạo này sao rồi?"

 

Thấy tôi tỏ vẻ ngơ ngác, cô ấy ngượng ngùng nói:

 

"Gần đây bố em gặp chút rắc rối. Trong buổi lễ khen thưởng ở công ty, phần giới thiệu về ông ấy bị thay bằng… ừm, một đoạn video ngắn."

 

Cả đoạn dài một phút rưỡi.

 

Hiệu quả làm việc của ông ấy cũng được thể hiện rõ trong đó chứ nhỉ?

 

Giờ thì cả công ty đều biết ông ấy bị yếu sinh lý và ngoại tình.

 

Người trọng sĩ diện như bố, thể diện bị ném xuống đất rồi giẫm nát.

 

Chắc chắn là cô gái bị lột áo giữa phố báo thù.

 

Nếu không, sao hai người cùng phạm lỗi mà chỉ có một người chịu phạt?

 

"Ài, dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng không nhỏ. Trước đây, ông ấy kiêu ngạo lắm. Bây giờ, giám đốc Lưu đã thăng chức, còn bố em thì đang bị điều tra."

 

Cô ấy cẩn thận nhìn sắc mặt tôi. Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, có vẻ cô ấy hơi thất vọng.

 

Tôi có thể phản ứng thế nào chứ?

 

Thành phố không cho phép đốt pháo mừng mà.

 

Không biết có phải do lãnh đạo của bố tôi rất quan tâm hay không, mà vụ việc của ông ấy được điều tra nhanh chóng.

 

Hình phạt cũng đơn giản thôi, đền tiền và từ chức.

 

Nhưng ông ấy dù bán nhà bán xe cũng không gom đủ tiền.

 

Cuối cùng chỉ có cách đi tù vài năm.

 

Cũng không sao, tôi đâu định thi công chức.

 

Mẹ tôi còn nói, khi bố ra tù, bà sẽ tiếp tục sống với ông ấy.

 

Nhưng đến khi bố đưa mẹ đi bán xe, người mua rút ra một chiếc tất rách từ ghế sau, nhìn họ cười nham hiểm.

 

Mẹ tôi phát điên.

 

Bà lôi ra một chiếc cờ lê trong xe, rồi cào rách cả ghế sau.

 

Trên đường về, họ cãi nhau ầm ĩ. Trong cơn tức giận, mẹ đẩy vô lăng.

 

Vậy là bố tôi khỏi cần vào tù nữa, mà được mẹ tôi mang về trong bình tro cốt.

 

Cũng tốt, nếu sau này tôi có con thì cũng không ảnh hưởng đến kỳ thi công chức của tôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại