ÔNG NỘI TÔI LÀ NGƯỜI RẤT CỐ CHẤP – CHƯƠNG 3

 

3

 

Khi về đến nhà, mẹ tôi hỏi kết quả thế nào. Tôi chỉ lắc đầu cười và bảo không biết.

 

Mẹ tôi không xấu, nhưng bà yếu đuối.

 

Tôi không thể tin tưởng bà.

 

Ông nội khoanh tay sau lưng đi tới:

 

"Vẫn chưa đủ giỏi nên mới coi trọng phỏng vấn. Thời của chúng ta, nhân tài đều được người ta mời tận nơi.

 

Chỉ những người kém cỏi mới phải cúi đầu xin việc khắp nơi."

 

Tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của Đa Đa, ngẩng đầu nhìn ông và cười:

 

"Sao con nghe bố bảo rằng ngày xưa ông phải bỏ tiền mua việc vậy? Người ta mời ông mà ông không muốn đi à?"

 

"Mọi người đều nói rằng thế hệ của ông giàu có nhờ kinh doanh, vậy tại sao bố con lại kể rằng hồi nhỏ bố phải ăn cháo ngô hàng ngày? Hay là bố không thích ăn cơm trắng với thịt kho tàu?"

 

Mẹ tôi đứng bên cạnh, huých nhẹ tay tôi và khẽ nói:

 

"Con không nên nói chuyện với người lớn như thế."

 

Tôi gật đầu và lớn tiếng:

 

"Ồ, con hiểu rồi. Dù ông ấy chẳng làm nên trò trống gì, con cũng không nên nói thẳng ra. Hiểu rồi, hiểu rồi."

 

Sắc mặt ông nội chuyển từ đen sang xanh, ông lườm tôi một cái rồi đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ:

 

"Thôi bỏ qua chuyện đó, ăn cơm trước đã."

 

Tôi vô thức ôm chặt Đa Đa, cảm nhận được nhiệt độ của nó mới yên tâm.

 

Trong lòng có chút nghi ngờ, lần này ông lại bày trò gì đây?

 

—–

 

Ông nội lẽ ra nên đi làm diễn viên.

 

Ông dường như hoàn toàn quên mất việc vừa đối đầu với tôi.

 

Cười tươi kéo ghế cho tôi ngồi và đưa cho tôi một đôi đũa:

 

"Nhanh nếm thử món ông nấu đi, ông đã bận rộn cả buổi sáng đấy."

 

Nói xong còn giả vờ xoa lưng.

 

Tôi không hề động đậy.

 

Ông bị thoát vị đĩa đệm do chơi mạt chược nhiều năm, liên quan gì đến việc nấu nướng chứ?

 

 

"Đừng có không biết điều, ăn đi con."

 

Tôi cầm đũa lên, nhìn vào ánh mắt của ông nội, rồi gắp một miếng củ sen bỏ vào miệng.

 

Ánh mắt ông đầy mong đợi và phấn khích.

 

Phì!

 

Tôi nhổ miếng củ sen ra ngay.

 

Tôi chắc chắn đĩa thức ăn này có vấn đề, liền đi thẳng vào bếp và lục lọi thùng rác.

 

Quả nhiên, trong đó có một đống vỏ xoài thâm đen.

 

Tôi xách thùng rác ra trước mặt ông:

 

"Ông cho hết chỗ xoài này vào đồ ăn đúng không?"

 

Ông nội không tự nhiên tránh ánh mắt của tôi:

 

"Không có đâu, chỉ cho một chút thôi."

 

Tôi quay sang mẹ:

 

"Nếu con nghe lời mẹ, giờ có phải con đã sắp đi đầu thai rồi không?"

 

Mẹ tôi do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nói ra câu khiến tôi thất vọng:

 

"Ông nội không biết hậu quả nghiêm trọng thế nào, ông ấy không cố ý mà…"

 

Tôi vẫy tay, không cần nói thêm với bà nữa.

 

Bà cứ yếu đuối như vậy đi, chẳng ai yếu đuối bằng bà.

 

Tôi bốc vỏ xoài trong thùng rác lên, tách miệng ông nội ra và nhét vào.

 

"Ăn đi. Ông thích xoài mà, đúng không?"

 

"Ối, con nhãi…"

 

Tôi nhét thêm một nắm nữa:

 

"Con nhãi à?"

 

"Mày không có…"

 

Tôi mò được hai cái nắp chai, trộn với rau nhét vào miệng ông:

 

"Không có phép tắc à?"

 

Mẹ tôi đứng bên cạnh lo lắng dậm chân, nhưng không dám can ngăn.

 

Cuối cùng, bà chỉ biết vừa nhìn tôi nhét rác vào miệng ông, vừa gọi điện cho bố tôi khóc lóc.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại