ÔNG NỘI TÔI LÀ NGƯỜI RẤT CỐ CHẤP – CHƯƠNG 5

5

 

Ngày hôm sau, tôi đưa Đa Đa đến tiệm thú cưng để tắm, rồi mang quà về nhà.

 

Ông nội đặt tờ báo cũ xuống, khịt mũi một cái.

 

Hai khóe miệng của ông rách toạc, trông giống như một phiên bản chú hề già nua.

 

Bố tôi bước tới, nắm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh khiến tôi loạng choạng:

 

"Mày phải xin lỗi ông nội! Thứ vô phép tắc."

 

"Ông nội, cháu xin lỗi, hôm qua cháu đã quá nóng nảy."

 

Tôi xoa cánh tay bị bố nắm đau, cúi đầu trước ông nội với góc 45 độ ba lần, thái độ vô cùng chân thành.

 

Sau đó, tôi bắt đầu lôi đồ từ trong túi ra:

 

Bánh bao to, bánh ngô, bánh bột thô, còn có mấy củ khoai sống.

 

Mỗi lần tôi lấy ra một món, sắc mặt ông nội lại tái đi thêm một phần.

 

Ông chỉ vào tôi, lắp bắp:

 

"Đây là thứ gì thế này?"

 

Tôi ngạc nhiên:

 

"Chẳng phải đây là những thứ ông luôn hoài niệm về thời xưa sao? Ngày xưa còn không có mấy thứ tốt thế này mà ăn. Sao qua mấy chục năm sống sung sướng lại quên mất quá khứ rồi?"

 

Nói xong, tôi nhét một chiếc bánh ngô vào tay ông:

 

"Nếm thử đi, chỗ này còn đắt hơn những chỗ khác đấy, tôi phải xếp hàng lâu lắm mới mua được."

 

Ông nội có một thói quen, đó là không chịu được chữ "đắt", bất cứ thứ gì tốn tiền đều phải chê bai.

 

Quả nhiên, ông cắn một miếng, vừa nhai vài lần, vừa chuẩn bị bày ra bộ mặt chỉ trích.

 

Đột nhiên, ông đứng bật dậy như có lửa dưới mông, nhảy cẫng lên và hét toáng:

 

"Chân… chân! Cay quá!"

 

"Sao thế bố? Muốn gì à?"

 

Bố tôi sốt sắng hỏi dồn, nhưng ông nội vẫn lắp bắp không rõ:

 

"Nóng quá… nước!"

 

"Ông nội muốn uống nước."

 

Ông nội gật đầu như gà mổ thóc.

 

Tôi lấy một chai nước từ trong túi ra, mở nắp.

 

Bố tôi giật lấy:

 

"Uống đi bố, nhanh lên."

 

Ông không quên quay lại lườm tôi:

 

 

Tôi vô tội chớp mắt:

 

"Chỉ là bánh ngô thôi mà."

 

Bố tôi đỡ ông nội:

 

"Chờ đó, tao sẽ tính sổ với mày sau."

 

Ông nội uống ừng ực mấy ngụm nước, nhưng càng uống càng nhảy lên mạnh hơn.

 

Lần này ông không thể nói được câu nào.

 

Trong cái bánh ngô ấy, tôi đã cho thêm tinh chất ớt.

 

Chỉ là chút phụ gia thực phẩm thôi mà, có phải thuốc độc đâu.

 

Với cái miệng đầy vết thương mà ăn ớt, nghĩ thôi cũng thấy thú vị.

 

Tôi còn rất hiếu thảo, đúng lúc đưa thêm cho ông một chai Sprite.

 

Lần này chắc còn kích thích hơn.

 

Khi mẹ tôi mở cửa bước vào, bà thấy ông nội như một con ếch khổng lồ, nhảy tưng tưng khắp nhà.

 

Tôi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo bên cạnh.

 

Bà cau mày, có vẻ lại định mắng tôi.

 

Tôi liếc bà một cái lạnh lùng:

 

"Bà muốn nói gì thì cứ ngậm miệng lại."

 

Mắt mẹ tôi đỏ hoe:

 

"Mễ Diêu, sao con lại trở nên như thế này?"

 

Bà đưa tay định ôm lấy cánh tay bố tôi:

 

"Bố bị làm sao vậy? Hay là, đưa đi bệnh viện nhé?"

 

"Tất cả đều tại đứa con gái bà nuôi!"

 

Bố tôi hất mạnh tay, đẩy bà ngã vào tủ giày cạnh cửa, bà đau đến nỗi chỉ biết rên rỉ.

 

Tình thế xấu đi.

 

Tôi chưa kịp tránh, thì bố tôi lao đến, vung tay tát tôi một cái.

 

"Hứa Mễ Diêu, mày càng ngày càng quá đáng!"

 

Đau đấy, nhưng cũng bình thường thôi.

 

Có lẽ ông ta yếu rồi, tay không còn sức lực.

 

Mẹ tôi vịn eo đứng dậy, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng.

 

Nhưng bà vẫn không quên phụ họa bố tôi, mắng tôi:

 

"Mễ Diêu, con không còn là trẻ con nữa, sao lại không hiểu chuyện như thế? Con làm thế này không được đâu, sau này làm sao lấy chồng?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại