ÔNG NỘI TÔI LÀ NGƯỜI RẤT CỐ CHẤP – CHƯƠNG 8

8

 

Họ chẳng hề thật sự nhớ tôi.

 

Có lẽ là vì mấy bà cụ trong khu phố không nhìn thấy tôi và nói gì đó, nên bố tôi vì giữ thể diện mà gọi tôi về nhà.

 

Ông ấy từng bạo hành con gái, bây giờ con gái lại mất tích vài ngày, mấy bà cụ có thể đồn thổi đủ thứ.

 

Tôi là người giữ chữ tín, đã nói về nhà thì tôi sẽ về thật để ăn cơm.

 

Khi mở cửa vào nhà, tôi thấy cả gia đình họ đang vui vẻ hân hoan.

 

Mẹ tôi nói họ đang chuẩn bị ăn mừng việc bố tôi thăng chức.

 

Bố tôi mặt mày hớn hở, vết thương trên mặt còn rướm máu.

 

Nhìn tôi, ông ấy dịu dàng hơn hẳn:

 

"Về rồi à? Sau này biết điều một chút, đừng có làm loạn mãi."

 

"Con gái thì phải ngoan ngoãn, nghe lời người lớn. Người lớn làm việc đều có lý do của mình, con chỉ cần nghe theo là được."

 

Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu.

 

Ông ấy nói gì kệ ông, tôi đến để xem trò cười thôi.

 

"Con biết rồi, bố. Chuyện tốt thế này, chúng ta ra ngoài ăn mừng đi! Con mời, nhà Tiểu Nhiễm mới mở một nhà hàng lớn, nghe nói chỉ có người giàu mới tới đó."

 

Bố tôi vui vẻ đồng ý, ông nội tôi cũng hừ mũi đi theo sau, miệng lẩm bẩm:

 

"Người giàu thì ăn cái gì? Ngày xưa, khoai lang nướng ở cánh đồng, chim sẻ nướng, đó mới là thơm."

 

Tôi không phản đối.

 

Tôi cũng không biết người giàu ăn gì.

 

Dù sao thì ông cũng sẽ không được ăn bữa này.

 

Vì chiếc xe Mercedes yêu quý của bố tôi đã c.h.ế.t máy giữa đường.

 

Ông ấy tái mặt, vội vàng gọi điện cho cửa hàng 4S và bảo hiểm.

 

Chúng tôi phải về nhà trước, và khi bố tôi trở về, ông ấy ủ rũ, bước đi nặng nề, mắt đỏ ngầu.

 

Mẹ tôi đau lòng chạy tới hỏi tình hình.

 

Bố tôi giận dữ nói:

 

"Không biết kẻ nào khốn nạn đổ đường vào động cơ của tôi! Bây giờ động cơ hỏng rồi, bảo hiểm không đền!"

 

Tôi tỏ vẻ quan tâm:

"Vậy đã báo cảnh sát chưa? Phải bắt hắn đền bù chứ."

 

"Báo rồi, cảnh sát đang kiểm tra camera giám sát. Đừng để tao tìm thấy hắn, nếu tao bắt được, tao sẽ kiện hắn tới chết!"

 

Bố tôi run rẩy vì tức giận.

 

Từ khi có chiếc xe này, ông ấy tự tin hẳn lên, đi đâu cũng ưỡn n.g.ự.c ngẩng đầu, như một con gà chọi.

 

Dù phải tiết kiệm đủ thứ để trả cho chiếc xe, ông ấy vẫn cam tâm tình nguyện.

 

Bây giờ động cơ bị hỏng, chi phí sửa chữa khiến ông đau đớn, mà xe cũng đã mất giá.

 

Còn khiến ông tức giận hơn nữa là việc phía sau.

 

"Không thể báo cảnh sát!"

 

Ông nội tôi bình tĩnh nói:

 

"Có gì to tát đâu, báo cảnh sát sẽ làm lớn chuyện, khiến người khác biết, mất mặt lắm."

 

"Động cơ hỏng thì sửa, không sửa được thì thay, hồi xưa, ai chẳng tự sửa được cái máy cày. Mấy cái máy của Đức có gì mà kén chọn."

 

Bố tôi đỏ mặt, ngồi xuống đất ôm đầu:

 

"Bố, lúc này đừng nói thế nữa. Thay động cơ mất tám vạn, mà sau khi thay thì bán xe cũng bị ép giá, trong ngoài lỗ hơn mười vạn. Làm sao không báo cảnh sát được?"

 

Ông nội suy nghĩ một lúc rồi im lặng.

 

Tôi biết, đường là do ông nội bỏ vào.

 

Hôm đó, khi mẹ tôi bận tay vung móng vuốt ở bệnh viện, tôi đã nói với ông rằng chiếc xe rất nhạy cảm, đặc biệt là động cơ, không được động vào.

 

Đường hay nước, chỉ cần dính chút xíu cũng không được.

 

Tối hôm đó, khi tôi đang dắt chó đi dạo, bà Triệu nói rằng bà nhìn thấy ông nội lén lút mở nắp động cơ của xe nhà tôi.

 

Xảy ra chuyện lớn như vậy, bố tôi chẳng còn tâm trạng ăn mừng nữa.

 

Ông ngồi ủ rũ, liên tục gọi điện hỏi xem có cách nào cứu vãn không.

 

Tiếc là ngoài mấy lời an ủi sáo rỗng, ông không nhận được thông tin hữu ích nào.

 

Một lát sau, ông nhận được một cuộc điện thoại.

 

Tài năng thay đổi sắc mặt của ông nội chắc chắn đã di truyền cho bố tôi.

 

Chỉ trong vài giây, tôi thấy trên gương mặt bố hiện lên niềm vui, sự kinh ngạc, không thể tin nổi, và cả cơn giận dữ…

 

Cuối cùng, điện thoại rơi khỏi tay ông, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào ông nội mà chất vấn:

 

"Bố, đường trong động cơ là do bố đổ phải không?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại