Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Ân Ưu đâu?

Cung Ân nhìn chằm chằm Hoa Mặc đầy nghi ngờ, thế nhưng cũng chỉ dừng ở mức đề phòng. Hắn cũng không thể làm gì khác được, hệ thống nói hắn không được động vào bất kì nhân vật nào, nếu như không nằm trong nhiệm vụ thì cũng không được khiến bất kì ai trong thế giới này đăng xuất.

 

Trong thế giới này, người qua đường cũng có thể là một nhân vật quan trọng ảnh hưởng tới tuyến tình tiết, nếu như hắn tùy tiện g.i.ế.c người, tình tiết có thể sẽ bị tác động nghiêm trọng. Đương nhiên, cho dù không được hệ thống cảnh báo thì hắn cũng sẽ không ra tay đăng xuất bất kì kẻ nào, hắn là người tốt đấy!

 

“Ân Ân, đệ ra ngoài có chút việc.” Lăng Vân Tửu đã lớn lên không ít, bởi vì mấy năm nay được Cung Ân nuôi rất tốt, cơ thể phát triển vô cùng cân đối. Mặc dù hiện tại cậu chỉ mới mười hai tuổi, ngũ quan chưa nảy nở hết thế nhưng dáng vẻ đã vô cùng ưa nhìn. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể đoán được sau này cậu có khả năng sẽ trở thành đại mỹ nam.

  Đại Đại đến nhà

Cung Ân trừng mắt đe dọa.

 

Cung Ân đang ngồi lười trên ghế trước thềm, thấy bóng Lăng Vân Tửu chạy xoẹt qua thì không khỏi bật cười.

 

Đứa nhỏ này, mấy ngày hôm nay cứ làm gì mà suốt ngày thấy chạy ra ngoài vậy nhỉ.

 

Nhìn đến Lăng Vân Tửu trưởng thành như vậy, đáy lòng Cung Ân không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào.

 

“Nhìn đi, là bản tọa nuôi lớn đó. Quả nhiên là bản tọa khéo tay.”

 

“Không phải là do người ta từ nhỏ đã đẹp à?” Hệ thống không cho là đúng, từ trong cổ áo hắn chui ra ngoài.

 

Cung Ân liếc con ong không biết từ khi nào đã coi cổ áo hắn là nhà, từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không rảnh mà tranh luận với mấy cái thứ không phải người.

 

Lăng Vân Tửu rời khỏi phủ, chạy một mạch trên đường lớn, nụ cười thường trực trên môi.

 

 

Cậu bước vào bên trong, hơi thở có chút loạn: “Đồ của cháu đã xong chưa ạ?”

 

“Đã xong rồi, cậu đợi ta đi lấy.”

 

Chủ tiệm lấy vào trong lấy ra một cái hộp gỗ đào, giao tận tay Lăng Vân Tửu. Cậu nhận lấy hộp gỗ, chậm chậm mở ra. Một cây trâm ngọc nằm giữa tấm lụa trắng tinh, thân trâm thon dài, hoa văn đen nổi bật trên nền đỏ, nối với những đường ngọt uốn lượn tạo thành hình cánh phượng hoàng.

 

Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đường nét chiếc cánh ấy nhiều chỗ còn kém phần tinh xảo, tuy nhiên tổng thể lại vô cùng rực rỡ. Lăng Vân Tửu chân trọng chạm nhẹ lên chiếc trâm, xúc cảm lành lạnh của ngọc truyền tới đầu ngón tay.

 

“Ta thấy cậu cực kì có năng lực trong nghề này, mới lần đầu đã có thể làm ra chiếc trong đẹp như vậy. Cậu có muốn theo ta học nghề không, ta không lấy tiền…”

 

“Không cần đầu, cảm ơn.” Cậu lập tức lên tiếng từ chối, cắt ngang câu nói của chủ tiệm: “Cháu đi đây.”

 

Chủ tiệm nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu không khỏi tiếc nuối. Khó khăn lắm mới tìm ra một người mà ông muốn truyền thụ nghề, vậy mà người ta nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp từ chối.

 

Ta đây thật là đáng thương.

 

Lăng Vân Tửu nắm chắc hộp trâm trong tay, trái tim nhỏ trong n.g.ự.c đập rộn rã. Chỉ còn thiếu một bước nữa.

 

Cậu không trở về phủ mà rẽ sang một đường khác, chạy tới khu rừng phía sau.

 

Quá giờ trưa, Cung Ân vẫn không thấy Lăng Vân Tửu trở về. Hắn ngước nhìn mặt trời trên cao, không hiểu vì sao trái tim lại bồi hồi không rõ.

 

“Tịch, Ân Ưu đâu?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại