Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Bàn chuyện nhân sinh 2

Nhưng mà chỉ nhịn một cái đám lâu la này đã có thể nhận ra thân phận của bản tọa, chứng tỏ bản tọa ở nơi này cũng nổi tiếng phết đấy chứ.

 

Hệ thống vô cùng tự hào đáp trả: “Đương nhiên rồi, thân phận mà chúng tôi sắp xếp cho ký chủ chính là dưới một người trên vạn người đó nha.” Đại Đại đến nhà

 

Mà một người này, không ai khác chính là nam chính.

 

Phát hiện Cung Ân là ma tôn người người sợ hãi, nhóm người lập tức bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

 

“Các huynh đệ, chúng ta phải cùng nhau đồng lòng tiêu diệt ma tôn.”

 

Cung Ân nhìn khí thế của đám người: “…”

 

Bản tọa phải dành lời khen cho tinh thần bất khuất này của đám người này đó nha. Dù biết là lấy trứng chọi đá nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu cảm sợ hãi nào.

 

Quả đúng là khí thế anh hùng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

 

“Các chiến hữu, chúng ta có gì từ từ nói.”

 

Cung Ân xua tay: “Đều là con người với nhau,…”

 

Đám người: “…”

 

Xàm ngôn cái quái gì?

 

Tên này có phải ma tôn hung hiểm g.i.ế.c người không ghê tay mà bọn họ biết không vậy?

 

Đám người hoài nghi nhìn hắn chằm chằm thế nhưng hắn không động thủ, bọn họ cũng không dám động thủ.

 

“Ma vật ngươi thì có gì đáng để nói chuyện?”

 

Cung Ân lần đầu tiên bị khinh thường: “…”

 

 

Bình tĩnh, bình tĩnh, nóng giận mất khôn.

 

Bản tọa đã sống bao lâu chứ, không nên để bụng đám nhóc miệng còn hôi sữa này.

 

“Các vị nói gì thế, chúng ta đều mà người cả, cùng loài với nhau, sao lại sát hại lẫn nhau?”

 

Đám người: “???”

 

“Con người cần yêu thương lẫn nhau, đồng hành với nhau vượt qua hoạn nạn, đấy mới gọi là chính đạo.”

 

“Hoang đường, từ xưa đến nay, chính tà không đội trời chung. Trước đây ngươi g.i.ế.c hại bao nhiêu người, tay nhuốm bao nhiêu m.á.u tanh, bây giờ còn dám nói những lời này với chúng ta?”

 

“Ây, trước đây đều là chuyện đã qua, ta nghĩ lại rồi, c.h.é.m chém g.i.ế.c giết quá vô nghĩ. Ta bây giờ cải tà quy chính, một lòng hướng đạo, sẽ không để tay phải nhuốm m.á.u nữa.”

 

Đám người nghe Cung Ân xàm ngôn một hồi thì cái gì cũng không hiểu: “Rốt cuộc ý của ngươi là gì?”

 

“Ý ta là, hôm nay không sát sinh. Tạm biệt.”

 

Nói rồi, Cung Ân liền xoay người, ba chân bốn cẳng chạy vào trong rừng sâu, biến mất. Bỏ lại đám người ngây ngốc vẫn chưa biết rốt cuộc là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

 

Bản tọa chỉ tới để điểm danh thôi, đương nhiên là sẽ không sát sinh. Huống hồ, bản tọa là người tốt, chưa từng tự tay g.i.ế.c một con kiến, sao có thể g.i.ế.c người được.

 

Sau khi hoàn thành điểm danh ở chỗ hệ thống, Cung Ân nhàm chán không có chuyện gì làm, quyết định đi lung tung khắp nơi xem có gì mới mẻ hơn không. Dù sao cũng mất công rời khỏi ma vực rồi, cứ như vậy mà trở về thì cũng tốn công quá.

 

Hắn đi từ trong rừng ra đến bên ngoài bìa rừng, đi dọc theo một dòng sông nhỏ nước chảy hiền hòa, hai bên bờ sông là lau sậy cao đến đầu người. Từ lúc xuyên tới đây đến giờ, đây là lần đầu tiên Cung Ân đi dạo bộ kiểu này.

 

Cung Ân hít một ngụm không khí trong lành vào phổi, tâm trạng vô cùng bình thản: “Trời xanh mây trắng, thời tiết mát mẻ, rất thích hợp để giết… g.i.ế.c thời gian.”

 

Con ong hệ thống lúc nào cũng ở bên cạnh quan sát: “…”

 

Hay lắm, nó còn tưởng ký chủ sẽ buột miệng nói nhầm thành g.i.ế.c người cơ đấy. Cũng may là ký chủ không g.i.ế.c người, vẫn còn cứu được.

 

Nó cảm thấy mình có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại