Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Bản tọa xuyên không rồi?

Cung Ân khó chịu mở mắt, phát hiện trần nhà có điểm kì lạ. Hắn mơ mơ màng màng đỡ cái đầu nặng trĩu của mình, khó khăn ngồi dậy. Kìm không được tiếng chửi thề trong lòng.

 

Trời đụ, cơ thể nhẹ tựa lông hồng của bản tọa, sao hôm nay lại nặng như vậy?

 

Tay chân nặng đến mức muốn cử động cũng phải dùng rất nhiều sức.

 

Hắn liếc mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng làm bằng gỗ rộng khoảng một trăm mét vuông.

 

Cung Ân: “…”

 

Cái nồi, nhà vệ sinh của tên nào? Kẻ nào kê giường ngủ trong nhà vệ sinh vậy hả?

 

Cung Ân tức giận vỗ một cái xuống giường, ván giường vang lên âm thanh thanh thúy. Có thể chịu được một chiêu của hắn, chứng tỏ cái giường này cũng rất có tiềm năng.

 

Nhưng mà, có ai có thể giải thích cho bản tọa, tại sao bản tọa lại nằm ngủ trong nhà vệ sinh được hay không?

 

Đang lúc hắn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, dưới gầm giường vang lên một thứ âm thanh vô cùng gai người.

 

*Xì xì*

 

Đại não của Cung Ân vô thức căng thẳng. Âm thanh này, không ai quen thuộc hơn hắn ta.

 

Từ dưới gầm giường, một con rắn to bằng ba đầu ngón tay, hoa văn trên thân vô cùng lòe loẹt chậm rãi bò ra. Cung Ân nhìn chằm chằm con rắn, cánh tay theo bản năng mà đưa lên.

 

Bạch một tiếng, đầu con rắn bị cái ván giường do Cung Ân dùng lực bẻ gãy trực tiếp đánh nát bét. Thảm cảnh này không hề báo trước, thế nhưng, từ vị trí nát bét của đầu con rắn, nơi vốn dĩ nên phải chảy m.á.u be bét lại chẳng thấy giọt m.á.u nào.

 

Cung Ân kì quái nhấc ván giường lên.

 

Ai cũng biết bản tọa trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ rắn, vậy mà còn dám để lọt con rắn dưới gầm giường bản tọa. Rốt cuộc là tên khốn nào thất trách, bản tọa chắc chắn phải trị tội hắn… cho hắn ta biết cảnh thế nào gọi là sống không bằng chết.

 

“Người đâu, vào đây cho bản tọa.” Cung Ân tức giận hét lớn.

 

Rõ ràng bên ngoài có người canh giữ, hắn vừa dứt lời, cánh cửa đã được đẩy mở, một tên mặc y phục đen tuyền xa lạ quỳ xuống trước mặt: “Ma tôn, ngài có gì dặn dò.”

 

 

Ai là ma tôn?

 

Cung Ân ngây ngốc nhìn chằm chằm kẻ mới vào.

 

Kẻ này… gương mặt lạ quá. Hắn chưa từng gặp bao giờ.

 

Không đúng, những cận vệ xung quanh hắn, làm gì có ai mà hắn chưa từng nhìn qua.

 

Cung Ân trong lòng cảm thấy kì lạ nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh. Hắn hất cằm về phía xác của con rắn: “Mau thu dọn…”

 

Ẩy, con rắn đâu?

 

Vị trí con rắn vừa bị hắn đánh c.h.ế.t không còn bất kì dấu tích gì. Nếu không vào trên đất vẫn còn hằn một vết cán gỗ, hắn lập tức nghi ngờ mình vừa rồi bị ảo giác.

 

“Ma tôn đại nhân, ngài có gì dặn dò…”

 

Cung Ân: “…” Đại Đại đến nhà

 

Bây giờ bảo gã dọn xác rắn, gã có cảm thấy bản tọa bị bệnh thần kinh không?

 

“Khụ khụ… mau cho người thay giường cho bản tọa.” Nói rồi, hắn còn ném cái ván gỗ bị mình moi từ trên giường ra về phía kẻ lạ mặt.

 

“Nô tài tuân mệnh!” Nói rồi, gã liền lui ra ngoài.

 

Cung Ân: “…”

 

Rốt cuộc bản tọa đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào?

 

Ngay lúc hắn đang không biết phải làm sao, bên cạnh liền truyền đến một giọng nói: “Xin chào kí chủ đại nhân, chào mừng kí chủ đại nhân đã đến với hệ thống nghịch tập.”

 

“Kẻ nào vừa nói?” Cung Ân cảnh giác quét mắt một vòng. Ngay cả hắn cũng không thể cảm nhận được hơi thở của kẻ này, chắc chắn thực lực không tồi.

 

Còn có, hệ thống nghịch tập gì gì kia… ý là sao?

 

Bằng con mắt tinh tường, hắn lập tức nhìn thấy con nhện to bằng nắm tay đang bò ở đầu giường. Với quỹ đạo của nó, khả năng cao là nó đang muốn tiếp cận hắn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại