Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Bánh bao nhỏ phải sống thật tốt

“Chậc, hỏi lắm vậy làm gì. Ông đây vốn định nuôi nó lớn để thịt, ai ngờ các ngươi xuất hiện đưa nó đi. Người cũng bị đoạt mất rồi, bây giờ ông đây nói ông đây có quan hệ với nó, các ngươi sẽ trả nó lại cho ông đây à?”

 

“Ngươi, quả nhiên là muốn nuôi ấu tử? Ngươi muốn dùng hắn để làm gì?”

 

“Buồn cười thật đấy, nghĩ ông đây ngu đến mức sẽ tiết lộ hành động của mình cho ngươi à? Ông đây muốn làm gì, không đến lượt các ngươi quản…” Cung Ân còn muốn nói thêm vài lời, thế nhưng, Lăng Vân Tửu, người vốn dĩ đã đi xa, đột nhiên xuất hiện trở lại. Cậu đi ra từ một gốc cây, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn.

 

Đôi mắt ấy vô cùng quen thuộc với hắn. Mỗi ngày, hắn đều dành ra rất nhiều thời gian của mình để nhìn ngắm đôi mắt này, để trầm trồ khen ngợi, để tự hào. Thế nhưng hiện tại, đôi mắt vẫn luôn đen láy linh hoạt chứa đầy ý cười cùng dịu dàng giờ đã nhiều thêm một tia ưu thương.

 

Cậu đau lòng gọi tên hắn, cái tên mà ngày nào trong bảy năm qua, cậu cũng gọi đến ấm áp: “Ân Ân!”

 

Cung Ân mím môi.

 

Dáng vẻ này, chắc là đã nghe thấy tất cả những gì mà hắn nói rồi đi.

 

Vậy cũng được, dù gì cũng không thể quay lại. Dù gì thì sau này, nó cũng phải tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t hắn thì hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Suy đi tính lại, nó cũng chỉ là một nhân vật ở trong một tiểu thế giới, không đáng dành quá nhiều tình cảm. Huống hồ, từ trước đến giờ, hắn cũng chưa từng dành tình cảm cho bất kì kẻ nào.

 

“Những gì huynh vừa nói, đều là thật sao?”

 

Huynh ấy là ma tu, nhận nuôi hắn, đối tốt với hắn, chỉ là để một ngày nào đó lợi dụng hắn, ăn hắn?

 

Cung Ân cười lạnh: “Thật thì sao, mà không thật thì sao? Nếu như ngươi đã tự mình quay trở về, vậy thì về với ta đi.”

Hắn lao tới chỗ Lăng Vân Tửu đang đứng, muốn túm lấy cậu. Thế nhưng, Lâm Hách đã nhanh hơn một bước, đưa cậu thoát khỏi chiêu của hắn. Hay nói chính xác hơn, là hắn cố tình thả chậm tốc độ lại, để cậu có thể dễ dàng được Lâm Hách cứu thoát.

 

Tiểu bánh bao, phải sống thật tốt đó.

 

Lâm Hách mang theo Lăng Vân Tửu, chạy về một nơi xa, đến khi nắm chắc Cung Ân không đuổi theo nữa mới dừng lại. Ông đặt cậu xuống đất, khẽ vỗ vai cậu an ủi.

 

Cung Ân kia quả nhiên chuyên làm điều ác, đến một đứa trẻ cũng muốn lừa dối chà đạp. Ông cũng hiểu tâm trạng của cậu hiện tại, thế nên cũng không lên tiếng, dành cho cậu thời gian tự mình suy ngẫm.

 

Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt một cái đã hơn một năm. Cung Ân ngồi trên ngai làm bằng vàng ròng khảm đá quý tại ma cung, một tay chống cằm, một tay đặt trên đùi, biểu cảm có chút ngơ ngẩn. Đại Đại đến nhà

 

“Ký chủ, có vẻ tâm trạng của ngài không được tốt nhỉ?”

 

Cung Ân hừ lạnh một tiếng: “Thì làm sao?”

 

“Ký chủ đừng buồn mà, có vấn đề gì, có thể tâm sự với tôi.”

 

“Tâm sự với ngươi?”

 

Cung Ân dường như đang nghe một mẩu truyện cười ngắn. Trên thế giới này, kẻ không xứng để được hắn tâm sự nhất chính là cái hệ thống rách này. Nếu không phải tại nó, hắn cũng không rơi vào tình trạng như thế này.

 

Chỉ là, chính hắn cũng không thể ngờ, có một ngày, mình sẽ đem lòng nhớ thương một người đến vậy. Một năm trôi qua rồi, không biết tiểu bánh bao thế nào, ở nơi đó sống có tốt không, có cao hơn chút nào không, má có còn là bánh bao không?

 

Bánh bao của hắn, bây giờ có lẽ đã không còn là của hắn nữa rồi nhỉ?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại