Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Bóp bánh bao

Hai người một lớn một nhỏ tiến vào trong quán mì, chọn một bàn trống ngồi xuống. Chủ quán thấy khách mới thì lập tức chạy tới tiếp đón.

 

“Khách quan, ngài muốn dùng gì ạ?”

 

Chủ quán liếc mắt liền nhìn thấy đứa trẻ đi cùng Cung Ân là Lăng Vân Tửu. Lăng Vân Tửu này là người như thế nào, không ai hiểu rõ bằng ông ta. Thấy cậu đi cùng với một người có tiền, chủ quán không khỏi bĩu môi.

 

“Cẩu tử, cũng biết bám vào đại gia kiếm ăn rồi đấy à?”

 

Người dân chất phác, thường không biết giữ mồm giữ miệng. Ông ta vô tình nói ra theo bản năng, không ngờ rằng câu nói này của mình có thể chọc đến vị đại gia đang ngồi bên cạnh.

  Đại Đại đến nhà

Lăng Vân Tửu đối diện với tên chủ quán ngày nằm cũng móc mỉa mình, bày ra một nụ cười vô cùng tươi: “Một bát mì bò.”

 

Vừa mới đây thôi, lão ta còn chửi mắng cậu, nói cậu không bao giờ có thể ăn mì trong quán của lão. Vậy mà giờ đây, cậu đã ngồi ở đây, quang minh chính đại mà chờ gã phục vụ, ăn mì của gã rồi.

 

Cung Ân liếc nhìn chủ quán một cái, ngoài mặt không bày ra biểu cảm, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi thù. Đến khi chủ quán biết được cái giá phải trả cho hành động thiếu suy nghĩ lần này của mình, thì cũng đã quá muộn.

 

“Ma tôn, việc ngài giao chúng tôi đã xử lý xong.” Tiểu ma tu quỳ trước mặt Cung Ân, báo cáo công việc.

 

Cung Ân cũng không quá để ý, mấy việc này rất đơn giản, nếu đám ma tu này không hoàn thành được công việc được giao này thì vứt đi luôn được rồi.

Trời đêm đen đặc, Cung Ân ngồi trên bàn trà, liếc nhìn tiểu bánh bao nằm trên giường ngủ đến thơm ngọt. Hắn là ma tôn, không cần ngủ cũng được nhưng Lăng Vân Tửu thì khác. Cậu chỉ là một đứa trẻ loài người, cần ngủ để lớn lên.

 

“Đứa nhỏ này, ngủ say thật đấy!”

 

Chẳng biết Cung Ân ngồi đến bên cạnh giường từ bao giờ, ngón tay thon gọn chọc chọc má bánh bao của cậu. Mặc dù bị chọc, Lăng Vân Tửu vẫn không có chút phản ứng nào, mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ vô cùng say.

 

Cuộc sống của Cung Ân xưa nay luôn là đề phòng cùng mưu lược. Hắn từng giờ từng phút, nhìn có vẻ đang sống vô cùng thoải mái nhưng thật ra là chưa từng buông lỏng một giây. Nhưng người xung quanh hắn cũng vậy.

 

Trên thế gian đầy dối trá cùng lọc lừa, ma cung lại là nơi sinh sống của những con người mưu mô khao khát quyền lực. Sự dối trá cùng lọc lừa ở nơi này lại càng kinh khủng hơn nữa.

 

Chẳng biết đã bao lâu, Cung Ân mới tiếp xúc được với một cá thể ngây thơ đến mức không có chút đề phòng nào như thế này. Hắn thích thú vươn tay về phía hai cái bánh bao một lần nữa.

 

Mặt trời ngoi lên trên đường chân trời, chiếu sáng vạn vật bằng ánh sáng hiền hòa của mình.

 

Lăng Vân Tửu mơ màng tỉnh dậy theo đúng giờ sinh học trong cơ thể. Cậu bé nằm trên giường, trong ổ chăn ấm thoải mái mơ màng chớp chớp mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhóc mà nó không bị cơn đói làm tỉnh, có thể ngủ một giấc sảng khoái khoan thai như hôm nay.

 

Nhưng mà… sao hai má cậu lại cứ hơi đau rát nhỉ?

 

Cậu vô thức đưa tay lên xoa xoa hai má, nếu như có một cái gương, cậu chắc chắn nhận ra màu sắc bất thường của nó.

 

“Khụ khụ, đệ tỉnh rồi đấy à?” Cung Ân ngồi trên bàn trà, đường đường chính chính hướng Lăng Vân Tửu chào buổi sáng. Nếu như để ý có thể nhận ra ngay lập tức đôi bàn tay vô thanh vô thức giấu vào trong ống tay áo.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại