Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Có thứ này muốn cho huynh

Chết, suýt chút nữa là gọi nhầm tên huynh ấy ra rồi. Sau này y phải chú ý hơn mới được.

 

Cung Ân suýt chút nữa bị dọa chết: “…”

  Đại Đại đến nhà

“Ân Ưu, ta biết ngươi tên là Ân Ưu rồi, cũng biết tên thật của ngươi là Lăng Vân Tửu.”

 

Còn biết tên khốn có mới nới cũ nhà ngươi thà nói tên thật của mình ra cho một kẻ mới quen còn hơn là nói tên thật cho một người dốc lòng nuôi dưỡng ngươi bảy năm là ông đây. Thật là, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, cứ nghĩ đến là thấy khó chịu.

 

Lăng Vân Tửu cũng không tiếp tục chủ đề tên tuổi này nữa mà chuyển sang chủ đề khác có ý nghĩa hơn, ví dụ như: “Sao ngươi là xuất hiện ở nơi này.”

 

Chắc chắn là cố ý tới đây để xem y nhỉ. Dù sao nơi này cũng nằm trong ranh giới của Tự Tại phái, Ân Ân thân là ma tu, sẽ không thể nào vô tình đi tới đây được.

 

Mục đích của Cung Ân đương nhiên là tới đây xem người, tuy nhiên hắn cũng không thể thành thật thừa nhận chuyện này được: “Ta là tán tu, vô tình đi tới nơi này, mệt nên ngủ một giấc, không ngờ lại bị đám người đó làm ồn ào tỉnh. Sau đó…”

 

Chết rồi, hồi chiều bản tọa tính nói cái gì ý nhỉ, đột nhiên quên mất… rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ.

 

Lăng Vân Tửu không có phản ứng, dáng vẻ đứng ngoan chờ Cung Ân nói hết. Giống như đang muốn nói với hắn rằng: bịa tiếp đi, ta đang nghe đây.

 

Khụ khụ.

 

“Sau đó cảm thấy ngươi giống như vừa gặp đã quen từ lâu, không muốn để ngươi tiếp tục bị đám người đó bắt nạt, nên mới quyết định ở lại.”

 

 

Dù sao cũng chỉ là mấy lời nói dối, y chỉ cần xác định Ân Ân sẽ ở lại đây cùng y, vậy là được rồi. Chỉ cần huynh ấy đồng ý ở lại bên cạnh hắn.

 

Mấy ngày tiếp theo đó, mỗi lúc rảnh rỗi không bị người khác quản chế, Lăng Vân Tửu đều sẽ chạy tới bên cạnh bờ suối kia.

 

Hôm nay cũng vậy, buổi chiều tà, khi mặt trời còn chưa chìm hẳn xuống đường chân trời, y lại theo đường cũ mà đi tới.

 

“Hôm nay tới sớm vậy?” Cung Ân đã chờ bánh bao nhà mình rất lâu, y đến sớm hơn khiến hắn rất vui. Dù sao cả một ngày dài, hắn cũng chỉ có thể ở nơi này làm bạn với đất trời, chỉ khi đêm tối buông xuống, Lăng Vân Tửu mới tới đây bầu bạn với hắn.

 

Nhiều lúc, Cung Ân cảm thấy mình không khác gì một cô vợ nhỏ ở nhà chờ chồng yêu đi làm trở về.

 

Đương nhiên, những suy nghĩ này đều bị hắn lập tức gạt đi. Vợ nhỏ cái gì chứ, có là một đôi thì chồng cũng phải là hắn.

 

Lăng Vân Tửu lấy từ trong n.g.ự.c ra một bọc nhỏ: “Ừm, có thứ này muốn cho huynh.”

 

Mặc dù Lăng Vân Tửu là một học trò ưu tú, được Lâm Hách ưu ái nhưng với khả năng của y, y vẫn không thể sở hữu được một cái giới chỉ cho riêng mình. Để có thể mang theo được bọc nhỏ này tới đây an toàn, y đã phải cố gắng che giấu rất lâu.

 

“Là cái gì thế, để ta xem nào.”

 

Cung Ân tự nhiên nhận lấy, dưới con mắt giống như đang phát sáng của y, chậm rãi mở ra.

 

Ba khối bánh trắng trắng mềm mềm dần dần lộ diện. Mùi gạo thơm ngọt thoang thoảng lan vào trong không khí. Bánh vẫn còn một chút nhiệt độ ấm áp, xúc cảm từ ngón tay khiến người chạm vào vô cùng thích thú. Đặc biệt là đối với con người cực kì đam mê sờ bánh bao như Cung Ân.

 

Hắn theo thói quen dùng hai ngón tay chọc chọc lớp bột phủ bên trên, chọc đến khi thân bánh in ra vệt ngón tay thon gầy của hắn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại