Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Giả trang gặp lại

Hệ thống trong hình hài con ong nhỏ nhìn ký chủ không ngừng ngồi ngơ ngẩn, tay đặt trên đùi còn nắm chặt chiếc trâm phượng ngọc đỏ chói mắt thì đương nhiên có thể đoán ra được nguyên nhân khiến tâm trạng của hắn trở nên tồi tệ. Nhưng mà, nó cũng không còn cách nào, nó cũng không thể bảo ký chủ đi gặp người ta được, sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện mất.

 

Ể, thế nếu không làm ảnh hưởng đến cốt truyện thì sao?

 

“Ký chủ, ngài có muốn đi gặp nam chính không?”

 

“Nam chính cái gì? Người ta muốn gặp là tiểu bánh bao của ta.”

 

Tiểu bánh bao của người còn không phải nam chính à. Đương nhiên, bản hệ thống sẽ không chấp nhặt cái kẻ tâm tình có vấn đề.

 

“Nếu ký chủ muốn đi gặp vậy thì cứ đi gặp đi, chỉ cần không để nam chính nhận ra thân phận của ngài là được.”

 

“Ý của ngươi là, chỉ cần ta cải trang…”

 

“Đúng…” vậy.

 

Nó còn chưa nói xong, Cung Ân đã đứng bật dậy, lao nhanh ra ngoài. Dường như hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

 

Hoa Mặc đang từ bên ngoài đi vào, đột nhiên có bóng trắng lướt qua.

 

Hoa Mặc: “…”

 

Đại nhân đi đâu mà nhanh vậy?

 

Cô ta nhìn theo bóng lưng của hắn, trái tim lão nữ đập bình bịch.

 

Quả nhiên là đại nhân, cho dù bóng lưng thôi cũng vô cùng xinh đẹp.

 

 

Tại một sườn núi, nơi có dòng suối nhỏ vắt qua, thiếu niên mười ba tuổi ngũ quan đã bắt đầu nảy nở, đôi mắt to tròn đáng yêu trước đây nhiều thêm vài phần cương nghị, sườn mắt cũng trở nên rõ nét hơn. Y đắm mình trong dòng nước suối mát, cơ thể chìm nổi trong dòng nước, bởi vì vẫn chưa thành niên nên vòng eo vẫn còn nhỏ vô cùng, bắp tay cũng cực kì mềm mại.

 

Đột nhiên, một nhóm người xuất hiện, bọn họ giống như đã có chuẩn bị từ trước, vừa bước ra đã nhắm tới bộ y phục thiếu niên đặt trên bờ suối, không ngừng vung kiếm c.h.é.m nát. Thiếu niên phát hiện thì cũng đã muộn, bộ đồ của y nát đến mức chắc thể mặc lại nổi nữa.

 

Thiếu niên lạnh lẽo nhìn đám người: “Các ngươi nhàm chán thật đấy.”

 

Rõ ràng là chuyện này không chỉ mới xảy ra một hai lần.

 

“Chỉ là một tên ăn mày, được Lâm sư bá nhặt được mà thôi, còn dám bày ra dáng vẻ đó với chúng tao?”

 

“Đáng thương thật đấy.” Lăng Vân Tửu cười như không cười.

 

Đám người cảm nhận được sự khinh thường từ trong lời nói của y, phẫn nộ lao về phía y, rõ ràng là muốn ỷ đông h.i.ế.p yếu. Thế nhưng, ngay lúc bọn chúng chưa đạt được mục đích thì từ một tán cây cạnh đó, truyền đến âm thanh lười nhác.

 

“Ồn ào như thế, có để cho người khác ngủ hay không?”

 

Đám người làm việc xấu lén lút sợ nhất là bị người khác biết, nghe thấy tiếng nói xa lạ, bọn chúng lập tức lùi lại phía sau. Chủ nhân của tiếng nói cũng nhảy từ trên tán cây xuống.

 

Nhìn thấy dung mạo của hắn, cả đám người sợ đến mức run chân: “Ngươi, ngươi là người hay ma.”

 

Hắn cười cười: “Các vị đạo hữu này, miệt thị ngoại hình của người khác là không hay đâu. Có cần ta đi tìm Lâm Hách, nói một chút về đám đệ tử của ông ta không?”

 

“Ngươi, ngươi quen biết Lâm sư bá?”

 

Lần này hắn không trả lời, chỉ cười bí hiểm. Đám người bị nụ cười cùng dám vẻ của hắn dọa sợ, không dám nói thêm lời nào, trực tiếp che mặt rời đi.

 

Rất nhanh, chỉ còn lại hai người.

 

Hắn cởi thượng y của mình ra, ném về phía Lăng Vân Tửu vẫn còn đang ngâm mình ở dưới nước, còn vô cùng biết ý mà quay lưng về phía y: “Dùng tạm đi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại