Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Ngu Ngốc

Chờ mãi không thấy con quạ trở lại, Cung Ân chỉ đành rời khỏi giường, đi về phía cửa sổ.

 

Khung cảnh rừng núi choáng ngợp mở ra trước mắt, vô số đàn chim bay trên đỉnh đầu, con nào con nấy đều một màu đen tuyền. Cung Ân nhìn chằm chằm phong cảnh non nước trước mặt, bĩu môi khinh thường: “Nhỏ như vậy, còn không bằng một góc ở nhà.”

 

Rồi con quạ xấu xí kia đâu?

 

Cung Ân nhòm xuống phía dưới, phát hiện bên dưới là vực sâu không thấy đáy.

 

Nó là quạ, chắc không bị rơi c.h.ế.t đâu nhỉ?

 

*Vo ve*

 

“Ký chủ, cứu mạng!”

 

Chấm nhỏ siêu vẹo bay từ dưới vực lên, chuẩn xác đậu lên vai hắn. Cùng lúc đó, vô số âm thanh vỗ cánh truyền đến, cũng may Cung Ân phản ứng nhanh, ngay lập tức lùi trở lại phòng. Một đàn quạ lộn xộn bay ngang qua khung cửa sổ, có con còn đập vào vách tường, lảo đảo rơi xuống không rõ sống chết.

 

Cung Ân nhìn con ong đang đậu trên vai: “…”

 

Còn có thể ngu ngốc hơn nữa không?

 

Hệ thống nhỏ rung rung đôi cánh mỏng, giọng nói run rẩy: “May là có ký chủ, nếu không thì tôi cũng toang rồi.”

 

Mặc dù nó có khả năng tái tạo lại cơ thể nhưng mà bị ăn thì khác. Nó cũng không thể tái tạo đi tái tạo lại trong bụng của một con quạ dơ bẩn đen đúa được.

 

“Ngu muốn chết, có thể đổi cho bản tọa một hệ thống khác được không?” Bản tọa sợ tiếp xúc với tên này nhiều sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của chính mình mất.

 

Hệ thống bị chửi thẳng mặt: “…” Đại Đại đến nhà

 

 

Hừ, không sao, nó sẽ dùng thời gian để chứng minh cho ký chủ thấy, nó mới không ngu.

 

“Chào mừng kí chủ đã đến với thế giới đầu tiên trong hệ thống luân hồi. Dựa vào thông tin của kí chủ, chúng tôi đã đặc biệt sắp xếp cho kí chủ một thân phận vô cùng phù hợp trong thế giới. Đó chính là: ma tôn phản diện.”

 

Cung Ân: “Ma tôn phản diện?”

 

Là cái quần què gì? Ma tôn thì hắn biết, phản diện này, rốt cuộc là cái gì?

 

“Nhiệm vụ ở thế giới này của ký chủ vô cùng đơn giản. Ngài chỉ cần dựa theo đúng tiến triển của thế giới, xuất hiện trước mặt nam chủ, sau đó phá hủy một số nơi, gây thù chuốc oán với một số kẻ, tạo tiền đề cho nam chủ thành công phi thăng thành thần là hoàn thành nhiệm vụ.”

 

Cung Ân nhíu mày: “Cái gì mà gây thù chuốc oán, nghe cứ như là kẻ xấu vậy. Ta đây cả một đời trong sạch, chưa từng động tay động chân g.i.ế.c một con kiến nào, ngươi bắt ta làm chuyện xấu sao mà được.”

 

“Ủa, sao có thể, nhiệm vụ này là do hệ thống phân tích từ tình hình thực tế của ký chủ mà đưa ra. Những việc này, chắc chắn ở bên ngoài ký chủ đã làm rất thuận tay mới phải.”

 

“Này, ngươi đừng có ngậm m.á.u phun người. Bản tọa là người tốt, không thể tốt hơn.”

 

“Hệ thống của chúng tôi không thể sai được.”

 

“Sao lại không, các ngươi còn lỗi nặng đến mức kéo nhầm bản tọa vào nơi này cơ mà…”

 

Hệ thống: “…”

 

Ký chủ nói cũng có ký.

 

“Vậy chắc đúng thật là do chúng tôi có sai sót. Vẫn mong ký chủ có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”

 

Cung Ân ai oán ngã xuống giường: “Một người tốt như ta mà phải đi làm điều xấu, đúng thật là làm khó bản tọa.”

 

Hệ thống không thể không thừa nhận mình đúng thật là bị dáng vẻ oán phụ này của Cung Ân đánh lừa. Nếu không phải sau này nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, nó chắc chắn vẫn sẽ tin lời hắn nói ngày hôm nay là sự thật.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại