Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Suýt bị phát hiện

Lâm Hách: “…”

 

Đám nghịch tử c.h.ế.t tiệt, nhìn ông dễ bị lừa lắm à? Còn dám vừa ăn cướp vừa la làng.

 

Rõ ràng đám nghịch tử đó lại tự tìm tới chỗ Lăng Vân Tửu gây sự, sau đó còn c.h.é.m nét y phục của người ta. Bọn khốn đó còn không biết xấu hổ chạy tới chỗ ông báo án.

 

Kết quả, đám người lần lượt bị phạt đứng.

 

Cũng may, Lâm Hách không nhìn thấy Cung Ân ở nơi đó.

 

Lăng Vân Tửu không biết việc này, chuyện gì nên làm thì làm, chuyện gì không nên làm thì đến nhìn cũng không thèm liếc mắt. Chờ mãi trời mới tối, vốn dĩ y định thử đi tìm Cung Ân, ai ngờ giường còn chưa kịp bước xuống đã có một vị khách không mời mà tới.

 

“Ân Ưu, con ngủ chưa?”

 

Lăng Vân Tửu lập tức kéo chăn trùm kín người, không để Lâm Hách nhìn thấy dáng vẻ muốn ra ngoài của y được.

 

Lâm Hách đẩy cửa tiến vào liền thấy Lăng Vân Tửu cuốn thành một cục trên giường, chỉ để lộ cái đầu: “Con ngủ rồi đấy à?”

 

“Sư phụ, muộn rồi sao người còn tới tìm con.”

 

 

Lăng Vân Tửu: “…”

 

Cái gì, sư phụ biết rồi, sư phụ tới đó rồi? Chẳng lẽ ông ta đã bắt gặp Ân Ân rồi? Hai người bọn họ có đánh nhau không? Mặc dù vị trí của Ân Ân trong lòng y luôn luôn đứng thứ nhất, nhưng Lâm Hách này đối với y cũng rất tốt. Nếu như hai người bọn họ thật sự đánh nhau, bảo y vì Ân Ân mà chống lại Lâm Hách thì y cũng thấy ngại.

 

Khó khăn lắm mới khéo léo đuổi được Lâm Hách rời đi. Dù sao cũng chỉ là nói qua nói lại vài câu, ông ta đảm bảo sẽ không để đám người kia làm phiền y nữa, nói y có thể thoải mái tu luyện. Đương nhiên, Lăng Vân Tửu sẽ không coi đó là thật. Nếu việc làm của Lâm Hách có hiệu quả thì cả năm nay y cũng không phải ngày nào cũng bị đám người kia tìm tới gây sự.

 

Con người, ghen ghét là bản tính trời sinh. Y có thiên phú tu luyện hơn người, lại còn được Lâm Hách ưu ái, bị bọn họ ganh ghét cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là đánh vài cái, mắng vài câu, y vẫn có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Vốn dĩ từ đầu đến cuối, y đều không có ý định phản kháng, cho tới khi Cung Ân xuất hiện.

 

Thật lâu mới có thể gặp lại Ân Ân, nhưng dáng vẻ của y lại thảm hại đến cùng cực. Liệu Ân Ân có vì vậy mà đau lòng hay không? Lâu rồi không gặp, y thật sự, thật sự rất nhớ Ân Ân.

 

Trăng tròn vô cùng sáng, ngũ quan của người tu tiên cũng tốt hơn người thường rất nhiều, thế nên đi trong đêm cũng không khác gì ban ngày. Lăng Vân Tửu một đường đi tới bờ suối lúc trước, cẩn trọng lên tiếng: “Xin chào.”

 

Cung Ân từ lâu đã thả thần thức bao quát bán kính vài dặm, Lăng Vân Tửu tới, hắn cũng biết. Chờ y lên tiếng, hắn liền nhảy xuống khỏi cành cây: “Muộn rồi, sao lại ra đây.”

 

Y chạy tới bên cạnh hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa trên người hắn: “Ân…”

  Đại Đại đến nhà

“Cái gì Ân nữa!” Nếu không phải bản tọa tự tin với hóa trang của mình thì bản tọa thật sự nghi ngờ bánh bao này đã nhận ra mình rồi.

 

“Ta là Ân Ưu.”

 

Mặc dù người tu luyện có thể không cần nghỉ ngơi nhưng đó là đối với người có năng lực lớn như Cung Ân. Lăng Vân Tửu mới bắt đầu tu luyện được một năm, cho dù có là thiên phú hơn người đi chăng nữa thì vẫn chưa thể đột phá trúc cơ. Người chưa phá trúc cơ, vẫn cần phải ăn ngủ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại