Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Ta đưa ngươi về nhà

Cung Ân nhìn đôi má hằn lên ba vệt tay hồng hồng của Lăng Vân Tửu, trái tim không khỏi đập thình thịch. Làm việc ác sẽ phải trả giá.

 

“Lúc ngài ra lệnh cho đám ma tu giải quyết chủ quán mì sao lại không nghĩ như vậy đi.” Hệ thống nguýt một câu dài.

 

Nếu như không phải hôm qua nó tận tai nghe thấy Cung Ân ra lệnh cho tên ma tu kia thì đến bây giờ nó vẫn đang nghĩ rằng vị ký chủ này đúng thật là một người tốt. Quả là một tên lừa đảo, dám lừa dối một người… khụ khụ… một hệ thống ngây thơ như nó.

 

Ở nơi này chỉ có một mình hắn nghe được âm thanh của hệ thống, người ngoài nhìn vào nó chỉ là một con ong bình thường. Cho nên, Cung Ân cũng chẳng thèm để tâm đến con ong đang không ngừng nhảy nhót lên án mình.

 

Hắn xua tay, đập con ong ra xa: “Tránh ra chút, cẩn thận ta cắt cánh ngươi.”

 

Lăng Vân Tửu ngồi trên giường, bàn tay nhỏ bé xoa xoa hai má, đôi mắt to tròn đen láy hết nhìn Cung Ân lại sang con ong đang nhảy nhót bên cạnh, sắc thái trong đôi mắt ngày càng thay đổi.

 

Tại sao con ong kia lại có thể nói chuyện.

 

Cung Ân không thèm để ý hệ thống nữa, đứng dậy đi tới chỗ tiểu bánh bao, nở nụ cười dịu dàng: “Đệ có đói không? Có muốn đi ăn chưa?”

 

Lăng Vân Tửu đương nhiên không thấy đói. Cậu vốn nhịn đói đã quen, hôm qua còn được ăn một bát mì vô cùng lớn, đến giờ bụng vẫn còn thấy no. Cậu liền lắc đầu, thành thật: “Đệ không đói.”

 

“Không đói à?”

 

“Dạ vâng.” Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

 

Nhìn vết tay đã gần như biến mất, Cung Ân tự tin lên hẳn: “Vậy ta đưa đệ đi mua y phục nhé!”

 

 

Hôm qua bởi vì tới nơi này thời gian đã muộn nên hai người chỉ có thể thuê trọ trước, y phục Lăng Vân Tửu đang mặc bây giờ, là được mượn của chủ trọ.

 

Đây là một thị trấn khá sầm uất, số lượng cửa hàng y phục cũng rất nhiều. Cung Ân mang theo Lăng Vân Tửu, tùy tiện chọn một cửa hàng nhìn có vẻ sang trọng nhất.

 

Chủ tiệm thấy hai bọn họ thì đon đả tiếp đón: “Kính chào quan khách, ngài muốn mua gì vậy ạ?”

 

Cung Ân hất cằm về phía Lâng Vân Tửu bên cạnh: “Lấy cho nó ba bộ, mỗi bộ một màu, lấy theo sở thích của nó.”

 

Chủ tiệm liếc nhìn Lăng Vân Tửu, đáy mắt xuất hiện tia dị thường. Tuy nhiên, bởi vì ông ta cực kì có kinh nghiệm trong việc tiếp đón khách quý cho nên cũng rất giỏi che giấu cảm xúc. Đối với cậu bé, ông ta vẫn có thể bày ra dáng vẻ cung kính.

 

“Cậu bé, ở chỗ ta có rất nhiều y phục đa dạng mẫu mã, nhóc thích bộ nào?”

 

Lăng Vân Tửu theo chân ông ta, đi chọn đồ. Cung Ân ở trước quầy, liếc mắt quan sát những bộ y phục được bày sẵn trên kệ. Đại Đại đến nhà

 

Xanh xanh trắng trắng, hoa hết cả mắt. Nếu không phải sợ mặc màu đen dễ bị người ngoài nghi ngờ là kẻ ác thì hắn đã mặc nguyên y phục đen rồi. Cung Ân nhàm chán chậc một tiếng, cả người tùy ý tựa vào quầy thanh toán.

 

Lăng Vân Tửu chọn đồ rất nhanh, chỉ cần bộ đồ vừa người là cậu bé liền gật đầu. Không hề có bất kì khái niệm nào liên quan đến chất liệu quần áo.

 

“Chọn xong rồi à?” Thấy tiểu bánh bao đi từ trên lầu xuống, Cung Ân lập tức đứng thẳng người.

 

Lăng Vân Tửu chạy đến trước mặt, chủ động vươn tay cầm lấy tay hắn: “Xong rồi ạ.”

 

Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nói với trưởng quầy: “Gói chúng lại.”

 

“Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại