Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Vô tình vớt người

Đương nhiên là bản tọa sẽ không g.i.ế.c người, bản tọa cứu người còn không hết.

 

“Ai… cứu… cứu mạng… với!”

 

“Này, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” Cung Ân đi tới bờ sông thì hơi nhíu mày.

 

“Hình như là có tiếng kêu cứu.” Nhưng mà chính nó cũng không chắc chắn lắm, bởi vì âm thanh vừa rồi quá nhỏ đi.

 

“Liệu, liệu có phải ma da ở dưới sông đang trêu đùa chúng ta không?” Ong nhỏ bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, chui tọt vào trong cổ áo của hắn.

 

Cung Ân: “…”

 

“Ngươi bị ngu à, bản tọa là ma tôn đây này, sao ngươi không sợ, còn sợ ma da cái gì?”

 

“… Ngài là ký chủ mà, đương nhiên là tôi không sợ ngài…”

 

Ma tu cũng là con người, nó là sợ ma chứ có sợ người đâu trời. Cho dù có sợ đi nữa cũng không thể để lộ ra ngoài được.

 

Cung Ân cười lạnh khinh thường: “Lần đầu tiên ta thấy hệ thống cũng biết sợ ma cơ đấy.”

 

Hệ thống này, đã không đáng tin rồi còn càng ngày càng không đáng tin hơn.

 

Hệ thống thẹn quá hóa giận, vo ve bên tai hắn hòng cứu với lại hình tượng của chính mình: “Nỗi sợ hãi của mỗi người một khác, ký chủ không thể cười nhạo vào nỗi sợ của người khác như thế! Tôi sẽ tổn thương đấy!”

 

“Ngươi là người à?”

 

Hệ thống: “…”

 

Tôi tổn thương rồi, không muốn nói chuyện.

 

 

“Cứu… tôi!”

 

Âm thanh ấy lại vang lên, lần này so với lần trước đã nhỏ hơn rất nhiều. Cung Ân không ngăn được tò mò, đi về phía phát ra âm thanh.

 

“Ký chủ, cẩn thận có bẫy.”

 

Lúc Cung Ân đi tới bờ sông liền nhìn thấy một mảng nước vẫn còn nổi lên từng tầng bong bóng. Hắn sẵn tay áo, nhanh tay thò xuống liền túm được một mảng vải thô. Hắn không chút chậm trễ nhấc nó lên. Đại Đại đến nhà

 

Một đứa trẻ khoảng năm tuổi xuất hiện trước mặt, đầu tóc rối bù che đi khuôn mặt, chân tay gầy gò lộ ra khỏi bộ y phục làm bằng vải thô đã rách đến tả tơi.

 

“Trẻ trâu từ đâu ra đây? Cha mẹ ở nhà không biết trông coi cho cẩn thận à?”

 

*Loạt xoạt*

 

“A! A! Giết, g.i.ế.c người rồi. Mẹ ơi, cứu con!” Phía sau vang lên tiếng hét đầy non nớt.

 

Cung Ân một bên xách người, đến lúc quay lại chỉ thấy được một bóng lưng nhỏ bé của bé gái nào đó đang chạy trối chết.

 

Cung Ân: “…”

 

Bản tọa cứu người, bị ụp nồi g.i.ế.c người lúc nào không hay.

 

“Khụ, khụ, khụ!”

 

Đứa trẻ trên tay đột nhiên ho lên khù khụ, đem toàn bộ nước có trong phổi cùng dạ dày nhổ hết ra ngoài. Tư thế xách người của Cung Ân vừa hay lại dốc ngược cậu bé lên, giúp cậu bé có thể dễ dàng ép nước từ trong cơ thể ra ngoài.

 

Cung Ân tìm một nơi khô ráo, ném người xuống để đứa trẻ tự mình ổn định lại. Ngồi trên mỏm đá nhìn đứa trẻ gầy gò đang không ngừng ho khan, ngón tay hắn khẽ động.

 

“Ký chủ, ngài thật sự cứu người khác luôn hả?” Hệ thống không tin vào mắt mình. Mặc dù từ đầu đến giờ nó nghe ký chủ luôn miệng nói hắn là người tốt, rất hay đi cứu người khác nhưng nó đương nhiên không tin. Một người được hệ thống chọn làm phản diện sao có thể là người tốt được. Thế nhưng, khi thấy hắn tự tay cứu đứa nhỏ này, nhận định của nó về vị ký chủ này đã thay đổi rồi.

 

Cung Ân chỉ là vô tình vớt được người không muốn bị lộ trước mặt hệ thống: “Đương nhiên, ta đã nói mình vô cùng thích cứu vớt người khác mà.”

Chương trước

Truyện cùng thể loại