Phù Dung Trướng Ấm – Chương 1

"Tỷ phu, chàng chỉ định cưới mỗi tỷ tỷ thôi sao?" Ta níu lấy vạt áo của hắn.

"Giang, Tử, Phù," Phó Kiều nghe xong, suýt chút nữa cắn nát hàm răng, "Nàng có thể đừng gọi ta như vậy được không? Nàng định gọi như thế cả trăm năm sao?"

"Một trăm năm thì quá lâu, đợi đến khi chàng thật sự c.h.ế.t trên giường của ta thì ta sẽ không gọi nữa."

Phó Kiều thở dài.

Tháng sau, hắn sẽ đi đánh trận ở phương Nam.

Trước khi đi, hắn cố ý đến để vụng trộm với ta lần cuối.

Tại sao lại nói là vụng trộm?

Vì hắn chưa vợ ta chưa chồng, nơi hai ta đang ân ái mây mưa lúc này, là căn gác nhỏ trong khuê phòng của ta.

Gác nhỏ vốn được dùng để chứa sách vở, chứa đựng những trang thơ thầy dạy ta đọc hơn mười năm qua.

Nhưng ba tháng nay, nơi đây lại chứa chấp một nam nhân.

Mà lại còn là nam nhân của tỷ tỷ.

Tỷ tỷ là đích nữ duy nhất của phụ quốc đại tướng quân, đoan trang xinh đẹp, lại hiểu lễ nghĩa, là người vợ hiền mà nam nhân nào cũng ao ước.

Ta là con gái riêng duy nhất của Phụ quốc đại tướng quân, mẹ ta không phải kỹ nữ chốn lầu xanh cũng chẳng phải thiếp thất, mà là nhũ mẫu của cha ta.

Không sai, nhũ mẫu.

Nói ra ta lại thấy ghê tởm. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ghê tởm bọn họ, ghê tởm chính mình, tiện thể ghê tởm luôn Phó Kiều đang đè trên người ta.

"Phó Kiều, Phó Kiều…" Ta dùng móng tay bấu vào làn da trơn mịn săn chắc trên lưng hắn.

Hắn bị đau khẽ rên một tiếng, nhưng cũng chẳng buồn để ý.

"Có phải khi chàng trở về sẽ cưới Giang Triều Quế không?"

"Nàng ấy là Thái tử phi do phụ hoàng chỉ định."

"Vậy ta là ai?"

“Nàng là Giang Tử Phù." Hắn ậm ừ cho qua.

"Ta hỏi chàng, ta là ai." Chẳng biết sức lực từ đâu mà ra, ta bỗng đẩy hắn sang một bên.

Từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Đợi lát nữa rồi nói được không?" Hắn van xin ta.

Ta không nói gì, cũng không cho phép hắn nhúc nhích.

Bởi vì chỉ có lúc này, Phó Kiều mới yếu đuối nhất.

"Trước tiên làm lương đệ của Thái tử, rồi làm Hoàng quý phi, rồi làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu, rồi làm…"

“Sao chàng biết ta sẽ sống lâu hơn chàng?"

"Lẽ nào yêu tinh lại không sống thọ hơn người phàm?" Thấy ta dịu giọng, hắn liền thừa cơ phản kích.

Ta biết ta là yêu tinh không thể phô bày trước mắt người đời.

Vài tháng trước, khi Phó Kiều đến hỏi cưới Giang Triều Quế, chủ mẫu cười nói, nhà chồng ba thư sáu lễ rước dâu đàng hoàng, nhà mẹ đẻ tiễn con gái mười dặm lụa hồng, mới là kết cục tốt đẹp nhất của một nữ nhi.

Ánh mắt bà ta chứa chan ẩn ý.

Mẹ ta khom lưng xấu hổ, trông càng thêm già nua.

Ta thì không.

Ta cũng mỉm cười nhìn bà ta, thầm nghĩ, bà cứ chờ xem, người mà Phó Kiều sẽ cưới hỏi đàng hoàng là ai.

Khi thốt ra lời cay nghiệt ấy, kỳ thực ta còn chẳng biết Phó Kiều dung mạo thế nào.

Chỉ biết hắn là người mà Giang Triều Quế sắp gả cho.

Giang Triều Quế không có lỗi, hắn cũng chẳng có lỗi.

Có lẽ kiếp trước họ đã tạo quá nhiều nghiệt nên kiếp này mới gặp ta.

Từ sau đêm đó, Phó Kiều đã ra trận rồi.

Chiếc giường êm ấm trên gác nhỏ của ta vẫn còn vương đầy dấu vết của hắn, hương thơm của hắn.

Hắn nói: "Giang Tử Phù, không được thay chăn, không được giặt chăn, cũng không được gấp lại, nếu không, nàng mang nam nhân khác đến ta cũng không biết."

"Ta không thể mang nam nhân khác đến sao?" Ta nhìn hắn khiêu khích.

"Trừ phi nàng muốn c.h.ế.t cùng hắn." Hắn xỏ giày vào, đứng dậy, đầu cũng không ngoảnh lại.

Ta thật sự mong hắn c.h.ế.t nơi sa trường.

Ít nhất còn hơn là c.h.ế.t trên giường của ta.

Còn về việc tại sao Phó Kiều lại lên giường của ta, hắn tự nói rằng, từ nhỏ đã thấy toàn những người đoan trang đứng đắn, nhìn thấy tiểu thư khuê các trong lòng liền cảm thấy buồn nôn.

Cho nên mới tìm đến ta, kẻ phóng đãng này.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại