Phù Dung Trướng Ấm – Chương 11

Thiên hạ đều nói, nên sinh con gái như Giang Triều Quế.

Phu nhân nhìn ta với vẻ mặt hân hoan như trồng dưa hái được vàng: "Quả nhiên ta không nhìn nhầm người."

Người mà ta sắp lấy làm chồng, chính là đương kim Thái tử.

Thái tử tên là Phó Kiều.

Cho đến tận trước khi bước chân vào Đông cung, ta vẫn mù tịt về Phó Kiều, chẳng biết hắn là người thế nào.

Không ngờ, hắn lại dùng chiến công của mình để xin cưới Tử Phù làm thiếp.

Phu nhân nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc vẫn để con tiện nhân đó chiếm tiện nghi, luồn lách vào."

Trong lòng ta lại thấy có chút vui mừng.

Ta chẳng quen biết gì Phó Kiều, sau này cũng chưa chắc đã hòa hợp.

Nhưng Tử Phù thì khác, ta thân thiết với nàng biết bao!

Người quen cùng nhau chung sống, biết cách chăm sóc lẫn nhau, còn gì tốt hơn thế nữa.

Vài ngày trước khi xuất giá, phủ ta mời thợ thêu giỏi nhất của Tiều Hợp Trang đến may giá y cho ta.

Cả ngày bị đo tới đo lui, thử hết bộ này đến bộ khác, thật không chịu nổi.

Một lần, ta đến xưởng thợ thêu xem tiến độ, đúng lúc họ bị phu nhân gọi đi.

Trong phòng không có ai.

Ta thấy Tử Phù nhìn chăm chú vào chiếc áo cưới thêu hình phượng hoàng bay múa bằng chỉ vàng, ánh mắt chan chứa sự ngưỡng mộ.

Nàng nhìn đến mê mẩn, không kìm được đưa tay ra sờ thử.

Ta đang định lặng lẽ rời đi thì người thợ thêu chính quay lại.

"Nhị tiểu thư! Đây là giá y của Thái tử phi đấy," bà ta lớn tiếng la lên, "Không phải ai cũng được chạm vào đâu."

Bà ta thậm chí còn hất tay Tử Phù ra, dù nàng chưa kịp rút về.

Ta đành phải quay lại: "Dù y phục có quý giá đến đâu cũng không bằng con người. Lý sư phụ, Tử Phù là con gái của Giang phủ, sau này chúng ta sẽ cùng nhau vào Đông cung, cách xử sự của người như vậy, có phải rất quá đáng không?"

Lúc này bà ta mới hạ giọng xin lỗi Tử Phù.

Nhưng Tử Phù chỉ nhìn ta, hồi lâu, bật cười nói: "Quả nhiên là khí độ của bậc mẫu nghi thiên hạ, Giang Triều Quế."

Lần gặp lại và trò chuyện tiếp theo, là sau khi ta thành hôn, nàng đến vấn an ta.

Thực lòng mà nói, với tài năng cầm, kỳ, thi, họa, ca, vũ, tỳ bà đều tinh thông của ta, ta và Phó Kiều chẳng có mấy điểm chung.

Hắn quả thực là một người chẳng mấy mặn mà với văn chương thi phú.

Hắn không ưa ta, ta cũng chẳng ưa gì hắn.

Mỗi lần cùng nhau ra ngoài dự tiệc, ta đều âm thầm cầu nguyện hắn đừng nói lời thô lỗ, hà khắc nào khiến ta – đệ nhất tài nữ kinh thành – phải mất mặt.

Nhưng cuộc sống ở Đông cung thật sự quá nhàn rỗi.

Hẳn là Tử Phù cũng nghĩ vậy, nên nàng suốt ngày cứ nói bóng gió muốn tranh đấu với ta.

Nhưng ta cho rằng, dù nhàn rỗi cũng không nên phí thời gian vào những chuyện vụn vặt ấy.

Ta bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu việc quản gia.

Cả Đông cung rộng lớn, từ chi tiêu hàng ngày cho đến việc huấn luyện, quản lý cung nhân, thị vệ, rồi cả những mối quan hệ xã giao… tất cả đều khơi dậy hứng thú mãnh liệt trong ta.

Thậm chí Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không tiếc lời khen ngợi tài quản gia của ta.

Phó Kiều, kẻ chẳng ra gì ấy có thể vững vàng kế vị, ít nhất cũng có ba phần công lao của ta.

Sau khi có quyền hành trong tay, ta phát hiện nuôi dạy con cái còn thú vị hơn cả việc quản gia.

Dưới sự "ép buộc" của ta, Tử Phù ăn hết những gì thái y căn dặn, cuối cùng cũng sinh hạ một công chúa xinh xắn như ngọc.

Thật kỳ diệu.

Nàng phẫn uất nói: "Giang Triều Quế, ta vất vả sinh con, sao lại như sinh cho tỷ vậy?"

Tỷ muội trong nhà, hà tất phải phân biệt của ai với của ai.

Giá mà cứ sống như thế này mãi thì tốt biết bao.

Nhưng rồi, Phó Kiều đã lớn tiếng cãi nhau với Tử Phù ngay tại cung của nàng.

Ta sợ nàng hiểu lầm ta đến xem trò vui, nên không dám hỏi han gì.

Hơn một tháng sau, nàng chạy đến nói với ta: "Triều Quế, ta lại có thai rồi."

“Ta đã phải cầu xin để có được thuốc này," nàng cười chua xót, "Triều Quế, Lệnh Ý không phải con của Phó Kiều, hắn đã biết rồi."

"Tỷ có còn yêu thương Lệnh Ý nữa không? Tỷ có thấy ta giống mẹ ta không?" Thấy ta im lặng, nàng đột nhiên mất bình tĩnh.

"Không, ta sẽ luôn yêu thương con bé, vì nó là con của muội."

"Vậy thì tốt. Đứa bé trong bụng này tám phần là con trai, ta đã nhờ thầy thuốc giỏi nhất bắt mạch. Ta đã nói với Phó Kiều, nếu hắn dám làm hại Lệnh Ý, ta sẽ m.ổ b.ụ.n.g mình cho hắn xem."

Nàng nói được làm được, Phó Kiều cũng hiểu điều đó.

Với lần mang thai thứ hai này, ta đã có kinh nghiệm từ khi Lệnh Ý còn trong bụng, nên việc chăm sóc có thể nói là chu đáo không gì chê trách được.

Nhưng Tử Phù vẫn ngày một tiều tụy, từ mùa thu đã kêu lạnh, suốt ngày ôm lò sưởi.

Càng gần đến ngày sinh, nàng càng suy yếu, nói năng cũng khó khăn.

Ta biết, nàng ấy sinh đứa bé này, e rằng lành ít dữ nhiều.

Nhưng đã đến nước này rồi, còn đường nào để lui nữa.

Cái tên Thừa Ý là do ta đặt.

Con trai nàng chào đời, nàng lại ra đi.

Đứa trẻ đáng thương, ta oán thán nghĩ.

Ngày ấy, gió tuyết cuồn cuộn, khắp phòng tràn ngập tiếng khóc của Thừa Ý và hương thơm thoang thoảng của hoa mai gãy cành.

Ta và Phó Kiều nhìn nhau trong tuyệt vọng.

Thụy hiệu của nàng cũng là do ta đặt.

Có lần nàng ấy cãi nhau với ta, nàng ấy nói: "Giang Triều Quế, nếu ta có xuất thân như tỷ, ta cũng sẽ nhân từ, xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, chẳng kém gì tỷ đâu."

Vậy thì là Huệ Từ, Huệ Từ Hoàng hậu.

Ta để nàng mặc bộ y phục ngày ta đại hôn mà ra đi.

Nàng thích phượng hoàng múa bay thêu chỉ vàng trên nền đỏ rực rỡ, vậy thì hãy mặc nó mãi mãi.

Phó Kiều là một kẻ đáng ghét, nhưng cũng coi như là một vị hoàng đế tốt.

Sau này, tuy hậu cung có thêm không ít phi tần mỹ nữ, nhưng hắn cũng không vì thế mà lơ là triều chính.

An Tiêu, Tử Phù có nhắc đến cái tên này trước khi qua đời, hẳn là cha ruột của Lệnh Ý. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta sẽ không bao giờ để hắn biết chuyện này.

Chỉ khi hắn không biết, Lệnh Ý mới có thể mãi mãi là công chúa.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Bình lặng, không có bất kỳ sóng gió nào.

Ta có một trai, một gái, không cần tranh giành sự sủng ái của Phó Kiều, cũng không có nguy cơ bị phế truất.

Điều này, ta thật sự phải cảm ơn Tử Phù.

Từ thời còn trẻ, ta đã phải học đủ thứ, phải đua tài cùng các cô nương tài sắc trong kinh thành.

Giờ đây tuổi đã cao, thật sự không còn sức mà tranh đấu nữa.

Ngoài việc quản lý hậu cung, ta dạy Lệnh Ý một số điều con bé thích.

Tài hoa quá nhiều dễ khiến người ta không vui, nên con bé không cần phải học hết mọi thứ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Trôi đến khi tóc ta đã bạc, Phó Kiều cũng đã nhiều nếp nhăn.

Trong cung cũng đã lâu không có thêm mỹ nhân trẻ tuổi nào.

Nhiều năm trôi qua, đứa trẻ bên cạnh ta giờ đã là con của Thừa Ý.

Ta bế đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm đi dạo trong cung, vô tình đi đến bên ngoài Ngự thư phòng.

Mơ hồ nghe thấy hai ông lão lớn tiếng tranh cãi.

"An Thượng thư, ngươi đừng quá đáng! Những người này đã theo ta nhiều năm, đều là những người có tài cán!"

"Có tài cán đến đâu mà bất trung với triều đình thì cũng vô dụng. Không trừng trị một kẻ để răn trăm người, chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren."

"Nhưng Phó Minh là con trai của Nguyên Thân vương, ngươi làm vậy thì trẫm biết ăn nói thế nào?"

"Cứ để tội lỗi về phần thần. Bao năm nay chẳng phải đều như vậy sao?"

"Hừ!"

Ta mỉm cười thấu hiểu, lặng lẽ bế đứa bé rời đi.

Hết

Chương trước

Truyện cùng thể loại