Phù Dung Trướng Ấm – Chương 2

Ta hỏi hắn tại sao không đi tìm kỹ nữ để trải nghiệm cho đã.

Hắn nói cái kiểu dâm đãng học đòi kia thật thấp hèn, chỉ có ta, mới là phong tình trời sinh.

Ta cứ xem như hắn đang khen ta vậy.

Có thể nhờ việc thị tẩm mà có quan hệ với Thái tử đương triều, cũng không tệ lắm.

Xét cho cùng, đây là mối quan hệ trong sạch nhất của ta trên cõi đời này, nam nữ hoan lạc, ta có ngươi, ngươi có ta, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Ta không giống Giang Triều Quế, nàng an phận trong khuê phòng đã có người đến dạm hỏi.

Còn ta thế này, chỉ có thể c.h.ế.t già trong căn gác nhỏ của mình mà thôi.

Có lẽ ta sẽ bị hạ độc mà chết, có lẽ ta sẽ trượt chân té chết.

Đợi ta c.h.ế.t rồi, bí mật cha mẹ ta đã dựng chuyện về ta sẽ cùng với t.h.i t.h.ể ta, vĩnh viễn chôn vùi trong bóng tối.

Không một ai muốn ta sống.

Nhưng ta vẫn muốn sống.

Không phải Phó Kiều cũng sẽ là người khác, Hoàng đế, Thủ phụ, hay vị Thượng thư đại nhân râu tóc bạc phơ kia.

Ai cũng được.

Có lẽ bởi vì đường lui quá nhiều, đêm đó hắn lại trèo cửa sổ phòng ta, ta rất bình tĩnh.

"Giang Tử Phù, chuyện ta còn sống khiến nàng thất vọng sao?"

"Không dám."

"Không dám chính là phải," hắn tháo mũ giáp dính đầy m.á.u và bùn, suýt nữa làm thủng sàn gác.

"Đánh xong rồi à?"

"Chưa."

"Vậy chàng trở về," ta cười còn vui hơn cả khi được làm Thái tử phi, "chẳng lẽ chỉ để ngủ với ta một giấc thôi sao?"

Hắn nhắm mắt mệt mỏi, vùi đầu vào n.g.ự.c ta không nói gì.

Sống mũi cao đ.â.m vào khiến ta đau nhói.

Bởi vì hắn thật sự rất mạnh.

"Rốt cuộc chàng trở về làm gì?" Ta túm tóc hắn kéo ra.

“Xem nàng có câu dẫn nam nhân khác không."

"Nếu có câu dẫn thì…"

Hắn đột ngột nắm lấy hai vai ta đẩy ra, nhưng không buông tay, đôi mắt mệt mỏi, bỗng chốc trở nên sắc lạnh như mắt sói.

"Dưới đao ta thêm một hồn ma cũng chẳng sao." Một thanh đoản đao kề vào cổ họng ta.

"Ta không có câu dẫn ai khác." Cãi lại nữa e là sẽ không có cơ hội cãi câu tiếp theo.

"Chứng minh thế nào?" Hắn vẫn không buông tay.

"Lần trước chàng đi giường chiếu còn chưa động đến."

"Chỗ khác cũng được."

"Vậy chàng g.i.ế.c ta đi, ta lấy cái c.h.ế.t để chứng minh trong sạch." Ta nhắm mắt, quyết tâm, không nói lý lẽ nữa.

Phó Kiều ném đoản đao, cởi y phục ta.

"Trận chiến thật sự chưa xong sao?"

"Thật."

"Vậy rốt cuộc chàng trở về làm gì?" Không phải ta muốn hỏi tới cùng, ta chỉ sợ hắn tùy hứng rời khỏi tiền tuyến, nước mất nhà tan, ta sẽ càng dễ chết.

“Ta đã nói rồi, để xem nàng có câu dẫn nam nhân khác không. "

"Tại sao chàng lại quan tâm đến đức hạnh của một con đ i ế m như vậy?"

"Con đ i ế m ngủ cùng với ta lại đi cặp kè với người khác, điều đó khiến ta thấy nhục nhã."

Phó Kiều trở về từ chiến trường này, rồi gia nhập chiến trường khác.

Trận chiến kéo dài ròng rã một canh giờ.

Hắn khôi phục vẻ mệt mỏi, dường như vừa mệt vừa buồn ngủ, mắt cũng chẳng thể mở ra nổi.

Hắn đặt chân ta lên eo mình, quấn chặt lấy, rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, trong yên lặng, hắn bỗng lên tiếng: "Giang Tử Phù, nàng không nói dối."

"Sao chàng biết?" Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Nàng cũng rất nhớ ta." Giọng hắn đầy vẻ đắc ý.

Sáng hôm sau, khi ta mở mắt, người bên cạnh đã biến mất.

Phó Kiều, hắn đã đi rồi.

Từ lúc hắn mong mỏi ta một lòng son sắt, hắn đã tự tay đánh mất tất cả.

Ta có thể lấy mạng hắn, cũng có thể cùng hắn sống đến bạc đầu.

Mọi chuyện đến nước này, ta mới thấy lòng nhẹ nhõm.

Hồng nhan trên đời ai chẳng khát khao lời thề nguyền và tấm chân tình, nhưng đó lại là thứ phù phiếm và mong manh nhất.

Thậm chí còn không bằng được hắn ôm ấp một đêm.

Ta muốn Phó Kiều đưa ta đi, rời khỏi Giang gia.

Dù có phải cùng Giang Triều Quế…

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại