Phù Dung Trướng Ấm – Chương 3

Nhưng vào tháng thứ ba hắn chinh chiến phương Nam, ta đã thực sự gặp một nam nhân khác.

Không phải cố ý quyến rũ, mà là tình cờ gặp gỡ.

Ta ở trên một chiếc thuyền hoa lộng lẫy trên sông Liễm Diễm uống rượu suốt đêm.

Nhưng rượu đối với ta, cũng chỉ như nước lã.

Ta tựa vào lan can nghỉ ngơi, vì cả đêm không ngủ nên có chút mệt mỏi.

Vị công tử kia gọi ta vài tiếng mà không thấy đáp lại, sợ rằng ta ngủ say rồi rơi xuống nước, bèn lên thuyền đến xem.

Ai ngờ hắn say khướt, bước đi loạng choạng, “ùm” một tiếng rơi tõm xuống sông.

Đến khi tiểu tư của hắn chèo thuyền từ bờ tới nơi thì vị công tử đó đã sớm về chầu trời rồi.

Ta chẳng còn cách nào khác, đành phải nhảy xuống vớt hắn lên.

Gió đêm lạnh buốt khiến người ta run cầm cập.

Cả cơn say của hắn và cơn buồn ngủ của ta đều tan biến hết.

“Đa tạ cô nương đã cứu mạng”, hắn lau vội nước trên mặt, “Tại hạ An Tiêu, gia phụ là quan thị lang bộ Hộ An Hòa Nhân”.

“Ân cứu mạng, câu tiếp theo thường là lấy thân báo đáp mà”, thấy hắn nghiêm nghị quá, ta nhịn không được buông lời trêu ghẹo

Không ngờ gương mặt lạnh lùng trắng trẻo của tên nhóc này bỗng chốc đỏ ửng lên.

Ta có lỗi rồi.

Ngày thường cùng Phó Kiều nói chuyện cợt nhả quen rồi, đến nỗi sắp quên mất nam nữ bình thường nên nói chuyện thế nào.

"Thôi được rồi, cha ta là Phiêu Kỵ Đại tướng quân, họ Giang đó".

Vẻ mặt An Tiêu kinh hỉ.

"Không phải Giang Triều Quế", ta biết hắn đang nghĩ gì, "Nàng ấy làm sao có thể ra ngoài vào lúc nửa đêm". Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Là tại hạ đường đột, nhà họ Giang có tiểu thư khác cũng là bình thường".

"Cũng không hẳn là tiểu thư khác, mẹ ta là nhũ mẫu của cha ta".

Dường như hắn đang cố gắng hiểu rõ mối quan hệ này.

"Thế nào, có thấy kinh tởm không?" Ta nhìn vào mắt hắn với vẻ mặt mong đợi.

"Kinh tởm", An Tiêu nghiêm túc trả lời, "Nhưng đó là bọn họ kinh tởm, không liên quan gì đến Giang tiểu thư".

"Tốt bụng xinh đẹp, nhanh trí thông minh".

"An công tử say rồi, mau về nhà đi".

Ta vắt nước trên vạt váy một cái, rồi tự mình nhảy lên bờ rời đi, không ngoảnh đầu lại.

"Tại hạ còn chưa biết tên của Giang tiểu thư", giọng hắn có chút vội vàng.

"Giang Tử Phù", ta sợ hắn nghe không rõ, bèn giải thích thêm, "Phù dung màu tím".

Nhưng trên đời vốn không có phù dung màu tím.

Khi về đến nhà, đầu óc ta đã hơi choáng váng, chỉ đành bê chậu tắm ra tự đun nước tắm.

Ta dùng khăn che mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong đầu lại không ngừng nghĩ về người này.

Phó Kiều nói ta phóng đãng, chủ mẫu nói ta là thứ con hoang, cha ta nói ta là nghiệp chướng.

Lần đầu tiên ta được nghe những lời hay đến thế.

Hắn rõ ràng biết ta là đứa con không thể lộ diện của Giang gia, vậy mà vẫn nói như vậy.

Nếu không phải lừa dối, ắt hẳn là có tình ý với ta.

Gặp gỡ chưa đầy nửa canh giờ, có lẽ nào lại đem lòng yêu mến ta?

Vậy là hắn lừa gạt ta, một kẻ đáng thương.

Ta thật sự muốn được nghe hắn lừa dối thêm một lần nữa.

Nhưng e rằng không còn cơ hội nữa, bởi tháng sau Phó Kiều sẽ thắng trận trở về.

Sau khi khải hoàn hắn sẽ cưới vợ.

Hắn còn dựa vào công lao của mình để xin hoàng đế ban cho mình một lương đệ.

Hắn lại nói: "Giang Tử Phù, ta kỳ thật không muốn nàng gả cho ta. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng tình vụng trộm."

“Thà không vụng trộm còn hơn là vụng trộm.” Ta lạnh lùng đẩy bộ n.g.ự.c nóng bỏng của hắn ra.

"Chỉ là nói đùa thôi, sao mà nàng nhỏ mọn thế," hắn khẽ đẩy ta ra, "Lòng dạ hẹp hòi thế này e rằng không xứng làm thiếp của ai đâu."

"Thế ư? Ta đây cũng chỉ muốn làm chính thất cho người ta thôi."

"Nếu ta có thể quyết định thì nàng làm tổ mẫu của ta cũng được!" Phó Kiều thở dài, "Nàng có biết để rước nàng về phủ, ta đã đắc tội với cả cha ta lẫn cha vợ tương lai không?"

"Phó Kiều, chàng nói lời này chẳng sợ trời phạt sao?" Ta bật cười khanh khách.

"Vì được cùng nàng chung chăn chung gối, coi như là vì nàng vậy." Hắn cũng mỉm cười đáp lại.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại