Phù Dung Trướng Ấm – Chương 5

Cuối cùng ánh sáng trong mắt hắn cũng vụt tắt.

Ta bỗng thấy lòng đau như cắt, còn đau đớn hơn cả đêm tân hôn mà chồng c.h.ế.t đi.

Nếu như trước khi lên giường với Phó Kiều, ta gặp được người này, liệu hắn có nguyện cưới ta làm thê tử không? Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Lúc đó, ta cũng sẽ mặc giá y đỏ thắm.

Dù không có tám thợ thêu của Tiều Hợp Trang thêu chỉ vàng lên áo, ta cũng nhất định sẽ là người đẹp nhất kinh thành.

Bất chợt, ta buột miệng nói: "An Tiêu, chúng ta ngủ với nhau một lần đi. Chưa từng có ai khen ta vừa nhân hậu vừa xinh đẹp, chàng đã nói vậy rồi, ta sẽ mãi mãi không quên chàng. Ta cũng muốn chàng mãi mãi không quên ta."

Ta cứ ngỡ hắn sẽ cự tuyệt ta, mắng ta ti tiện.

Nhưng hắn nói, ơn cứu mạng, xin lấy thân báo đáp.

Lấy thân báo đáp thì tốt quá rồi, chỉ xin đừng trao cả trái tim cho ta.

Ta không cần.

Chân tâm như mật ngọt, ai mà chẳng ham mê?

Nhưng có những thứ mật ngọt lại mang độc, ăn vào là mất mạng, chi bằng đắng cay một chút còn hơn.

Ánh trăng le lói soi vào khoang thuyền, ta cởi xiêm y theo ánh sáng mờ ảo, khí lạnh ùa vào, khiến ta khẽ run lên.

An Tiêu vẫn đứng yên không nhúc nhích, cứ như đang chiêm ngưỡng tiên nữ giáng trần, chăm chú ngắm nhìn thân thể ta.

Nhưng đêm nay ta không muốn làm tiên nữ, ta chỉ muốn làm một nữ nhân phóng đãng.

Ta cởi bỏ lớp áo cuối cùng, tiến về phía hắn.

Giây phút này, ngàn vàng cũng chẳng thể đánh đổi.

Ta luôn cảm thấy hắn và Phó Kiều có điểm khác biệt, một khắc sau, cảm giác ấy càng thêm rõ rệt.

Đầu óc ta bỗng nhiên tỉnh táo: hắn chưa từng thân mật với nữ nhân nào.

Ta là người đầu tiên.

Hắn đã trao cho ta sự trong trắng của mình.

Nước mắt ta rơi xuống hõm cổ hắn.

Lần đầu tiên, ta hối hận vì tội lỗi của mình.

Thuở nhỏ, ta thường lén lấy trộm châu báu của chủ mẫu đem bán, bẻ gãy tẩu thuốc chạm trổ mà cha ta nâng niu để ông đau lòng.

Nhìn họ phiền muộn, ta chỉ thấy vui vẻ.

Nhưng giờ đây ta lại hối hận, hối hận vì đã trêu chọc người thuần khiết như ánh trăng kia.

"Giang…" An Tiêu ngập ngừng rồi nói, "A Phù đừng khóc, nàng lo không gả được cho Thái tử sao? Đừng sợ, ta sẽ đến Giang phủ cầu thân, cưới nàng làm chính thê."

A Phù, A Phù.

Thì ra tên ta khi được gọi lên lại êm tai đến thế.

Chính thê, chính thê.

Ừm, xưng hô này cũng êm tai đấy.

Nhưng Phó Kiều vì yêu cầu hoang đường ấy, đã xin xuất chinh phương Nam, lăn lộn giữa chốn sa trường mới trở về.

Hắn làm sao chịu buông tha ta.

Nhớ lúc ta thường nũng nịu hỏi hắn, Phó Kiều, nếu ta ve vãn nam nhân khác thì sao?

Ta xấu xa, đáng ghét, c.h.ế.t rồi e là chẳng ai khóc thương.

An Tiêu là chàng trai tốt như vậy, sao có thể để hắn bị liên lụy?

Ta ngừng khóc, không nói gì.

Hắn ngỡ ta đã nhận lời, trong lòng an tâm, bèn bắt đầu hỏi han đủ điều.

"A Phù, chỗ này làm sao vậy?"

"Chỗ này à, hồi nhỏ bị bỏng."

"Còn chỗ này?"

"Hồi nhỏ bị ngã."

"Còn đây?"

"Hồi nhỏ bị d.a.o đâm."

"Sao hồi nhỏ nàng hay bị thương vậy?"

"Ta cũng không biết."

“A Phù, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng, mãi mãi không để nàng bị thương tổn."

"Tốt lắm."

Sau đó, sau đó ta nằm trong lòng hắn cho đến khi trời gần sáng.

Mặc y phục về nhà.

Thay y phục cưới màu hồng của ta.

Trang điểm.

Lên một chiếc kiệu nhỏ.

Ta bước ra khỏi cửa Giang phủ, vĩnh viễn không trở lại.

Chuyện đêm trước khi gả vào Đông cung, cũng vĩnh viễn không dám nghĩ kỹ lại.

Ngày Thái tử thành thân, cả nước ăn mừng, trai tài gái sắc nên duyên, ai mà không ngưỡng mộ, ai mà không bàn tán?

Phó Kiều đến phòng ta, khen một câu: "Giang Tử Phù, nàng mặc bộ y phục này đẹp lắm, màu sắc kiều diễm."

Chẳng qua là đến chào hỏi người tình cũ trước mà thôi, đêm tân hôn, đương nhiên là phải đến chỗ Thái tử phi.

Ta tự mình tẩy trang, cởi áo đi ngủ, nào ngờ đêm đó còn có thể gặp lại hắn.

Ta đang say giấc mộng đẹp thì chăn bị người ta lật tung lên.

"Giang Tử Phù, nàng không đợi ta!" Hắn cởi áo ngoài chui vào, giữa môi răng còn vương chút hơi rượu.

"Sao vậy? Bị Thái tử phi đuổi ra à?" Ta chui vào lòng hắn, tìm lại hơi ấm đã mất.

"Nhìn thấy nàng ta, ta lại nhớ đến mẹ ruột của mình." Vẻ mặt Phó Kiều như đang hồi tưởng lại một cơn ác mộng.

"Thân thiết đến vậy sao?"

"Đoan trang uy nghiêm như một vị Phật, không dám mạo phạm."

Ta không nhịn được bật cười.

"Vậy nàng ta là Phật, ta là gì?"

"Nàng là yêu tinh hút tinh khí của người ta."

Sẽ có một ngày hút cạn tinh khí của ngươi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại