Phù Dung Trướng Ấm – Chương 6

Giang Triều Quế lớn đến chừng này, hẳn là lần đầu tiên vì giữ lễ nghĩa đoan trang mà không được yêu thích.

Trước đây chủ mẫu luôn nói, đây là mệnh phượng, là khí phách của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng có bao nhiêu Hoàng hậu, đều gãy đổ trong tay yêu phi.

Chưa kịp để ta suy nghĩ thêm, Phó Kiều nhất quyết bắt ta dậy mặc lại bộ hỷ phục đó, đội cả mũ phượng lên.

Hắn nói không tự tay mở phong bao thì thiếu đi chút thú vị.

Ta không chịu, đang nằm ngon lành lười phải nhúc nhích, lại bị hắn cuộn cả người lẫn chăn khiêng đến trước gương đồng.

Ta chỉ đành thỏa hiệp.

"Hôm nay là một ngày không tầm thường." Phó Kiều dựa vào một bên nhìn ta vẽ hoa điền lên giữa trán.

"Ồ?"

"Từ hôm nay trở đi, chúng ta không phải vụng trộm nữa," hắn nghĩ một lát rồi bổ sung, "có thể quang minh chính đại giữa ban ngày ban mặt hoan lạc."

Cho dù ta đã quen với những lời nói táo bạo của hắn, nhưng vẫn không kiềm chế được run tay làm hỏng cánh sen cuối cùng.

Hắn lại không đợi ta lau đi vẽ lại, trong lúc cử động, trâm cài, phấn son trên bàn trang điểm rơi loảng xoảng xuống đất.

Cởi đến khi chỉ còn áo lót, ta bỗng nhiên như bị ma nhập, nghĩ đến: đêm qua lúc kết thúc, An Tiêu sợ ta bị lạnh nhất định phải ủ ấm áo lót mới cho ta mặc.

Gió xuân lạnh lẽo, hơi ấm đó, khó mà quên được.

Chỉ một thoáng mất tập trung, Phó Kiều đã nhận ra.

Hắn nhạy bén hỏi, "Giang Tử Phù, nàng đang nghĩ gì?"

"Đang nghĩ, nếu ngày mai Thái tử phi trách cứ ta thì phải làm sao," ta mềm mại quấn lấy hắn, "bây giờ ta chỉ là một Lương đệ nhỏ thấp kém không có tiếng nói."

"Vậy còn không mau dốc hết tâm tư lấy lòng ta, cầu ta che chở?"

"Điện hạ nói chí phải." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Người như ta, không nên không tỉnh táo.

Trời còn chưa sáng ta lại muốn dậy, Phó Kiều giữ ta lại hỏi ta làm gì.

Tiểu Lương đệ, dĩ nhiên là phải đi thỉnh an Thái tử phi rồi.

Ta biết ta có thể lấy Phó Kiều làm cái cớ để không dậy, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ta thắng Giang Triều Quế, làm sao có thể vắng mặt được?

Ta trang điểm lộng lẫy, áo lụa ôm lấy vòng eo thon thả, yêu kiều thướt tha, dáng vẻ uyển chuyển.

Giang Triều Quế vẫn ăn mặc đoan chính chỉnh tề.

Sau khi hành lễ, ta được ban chỗ ngồi.

Ta gọi nàng ta là tỷ tỷ, ta nói: "Tỷ tỷ, không ngờ sau khi thành thân chúng ta vẫn là tỷ muội, duyên phận thật là kỳ diệu."

"Đúng vậy, tỷ muội trong nhà nâng đỡ lẫn nhau, nhất định có thể làm vẻ vang gia tộc." Nàng ta một mặt mong đợi.

Quả thật là… xứng đáng làm Hoàng hậu.

Đối mặt với bộ mặt hèn hạ của thiếp thất, chẳng phải nên rộng lượng bao dung như vậy sao?

Nhưng ta lại thích hủy hoại loại người tốt đẹp thuần khiết này.

Chỉ vì nàng ta quá tốt đẹp, khiến ta giống như một con chuột cống trong rãnh nước.

Ta muốn hủy hoại nàng ta, giống như trộm trang sức của chủ mẫu, bẻ gãy tẩu thuốc của cha ta.

Chỉ cần Phó Kiều qua đêm ở cung nàng ta một lần, đêm hôm sau ta nhất định sẽ phát huy hết bản tính hiếu chiến, cố gắng dây dưa không dứt.

Có những lúc, hắn mệt mỏi đến nỗi không muốn đi thiết triều, khó tránh khỏi bị Hoàng thượng trách phạt, lâu ngày không dám đến cung của Giang Triều Quế nữa.

Có lẽ cảm thấy quá lạnh nhạt với đích nữ nhà họ Giang khiến nàng mất mặt, hắn thường ăn cơm ở chỗ nàng ta, rồi quay về chỗ ta ngủ.

Người hầu trong Đông cung lén gọi hiện tượng này là "Ăn Đông ngủ Tây".

Thực ra ta cảm thấy điều này chỉ khiến nàng ta càng mất mặt hơn.

Nhưng ta rất thích.

Những ngày tháng được nuông chiều khiến ta vô cùng hạnh phúc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại