Phù Dung Trướng Ấm – Chương 7

Một hôm, ta dạo chơi trong Đông cung.

Dạo chơi chốc lát lòng đã thấy chán, bởi chốn cung cấm này nào có rộng lớn gì cho cam.

Ta vốn là kẻ trước khi về nhà chồng đã dám tư tình cùng tỷ phu, há có thể chịu nổi cuộc sống tù túng như chim trong lồng.

Muốn ra ngoài đường hoàng lại phải có cả bầy ma ma, nha đầu theo hầu, thật chẳng thú vị chút nào.

May sao ta tìm được một bức tường sau vườn thấp lè tè lại đã mục nát, chỉ cần trèo qua, đi một đoạn là tới chốn phồn hoa đô hội.

Từ đó, ta như chim sổ lồng, mặc sức bay lượn trên trời cao.

Ta bắt đầu những chuyến phiêu lưu ngoài cung vui vẻ, muốn đi lúc nào thì đi.

Nhưng sự đắc ý quá trớn thường dẫn đến tai họa.

Hôm ấy, ta xách hai gói bánh hoa quế nhảy xuống từ trên tường, còn chưa kịp đứng vững đã thấy Phó Kiều và Giang Triều Quế đang cùng Hoàng hậu dạo chơi trong vườn.

Bên trong tường cỏ cây um tùm, không có chỗ nào để trốn.

Ta nhìn bánh hoa quế trên tay, luống cuống không biết làm sao.

Đúng lúc này Giang Triều Quế đột nhiên chạy tới giật lấy bánh trên tay ta, trách móc: "Đã bảo không ăn nữa sao còn đi mua?"

"Ta…"

Nàng quay đầu lại cười áy náy với Hoàng hậu: "Muội muội thần thiếp ở nhà suốt ngày chỉ thích la cà, nhưng vẫn luôn nhớ thần thiếp thích bánh của Xuân Nê phường, khiến nương nương chê cười rồi. Sau này, thần thiếp nhất định sẽ nghiêm khắc dạy bảo để nó bớt cái tính ngang bướng lại."

Chưa kịp để Hoàng hậu lên tiếng, nàng ta đã quay lại quát mắng ta: "Còn không mau về cung kiểm điểm lỗi lầm!"

Ta vội vàng hành lễ rồi chạy đi.

Ôi trời, lại một lần nữa bị cái vỏ bọc hiền thục của nàng ta đè bẹp, ta thật sự tức giận. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Tức hơn nữa là bánh hoa quế của ta vẫn còn trên tay nàng ta.

Nhưng sự việc này đã thay đổi ý định ban đầu của ta là phải đấu cho nàng ta chết.

Đông cung rộng lớn như vậy, chỉ có ta và Giang Triều Quế là một cặp vợ hiền thiếp đẹp, nàng ta lo việc quản gia, còn ta thì hầu hạ hắn.

Ta sợ nếu ta hại c.h.ế.t nàng ta, ta sẽ vừa phải quản gia vừa phải hầu hạ hắn.

Có lẽ vì quá nhàn rỗi, nửa tháng nay ta ngủ li bì, thường là sau khi Phó Kiều thức dậy, ta lại ngủ thẳng đến quá bữa trưa.

Lỡ bữa ăn rồi, nhà bếp nhỏ lại làm riêng cho ta một bữa ngon lành.

Cứ ngày ngày ăn no ngủ kỹ như thế.

Một hôm, Phó Kiều rất nghiêm túc nói với ta, Giang Tử Phù, eo của nàng biến đâu mất rồi.

Hắn còn kéo ta đến trước gương soi.

Ta nhìn mà giật mình, không chỉ eo thon đã biến mất, dường như còn có thêm một chút mỡ bụng.

Chẳng lẽ sắc đẹp của ta đã tàn phai, tình yêu của hắn cũng nhạt dần rồi sao?

Ta rất lo lắng nhưng cũng rất phấn khích, biết đâu hắn sẽ lập tức đưa mỹ nhân khác về Đông cung để cùng ta tranh đấu.

Với suy nghĩ này, buổi sáng ta không còn buồn ngủ nữa, cũng không ăn nhiều như trước, còn đặc biệt mời một sư phụ về dạy múa.

Nhưng càng nhảy ta càng béo, đặc biệt là bụng, ngày càng to ra.

Chẳng lẽ đây là báo ứng vì đã làm quá nhiều điều ác sao?

Cuối cùng, sư phụ ta nói với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Ngày mai Giang lương đệ đừng học nữa, hãy để thái y đến bắt mạch."

Cũng tốt, ta cũng muốn biết vì sao ta không thể giảm cân.

Thái y già với vẻ mặt thất vọng: "Không phải lương đệ béo lên, mà là có thai."

Hóa ra trong cơ thể ta có thêm một người.

Thật trớ trêu, ta và Phó Kiều đêm nào cũng bên nhau, có lúc hắn vuốt ve eo ta rồi than thở, cảm giác thon gọn trong tay đã không còn nữa.

Ta bực bội nhưng cũng chẳng biết làm sao.

"Đứa bé này cũng thật là mạnh mẽ, bị hành hạ suốt năm tháng mà vẫn an ổn." Ta bỗng chốc từ một thiếu phụ trẻ trung, biến thành một nữ nhân trẻ đang mang thai.

Phó Kiều biết chuyện có vẻ không vui lắm. "Thông thường thì mang thai mất bao lâu?"

"Nghe nói phải nằm trong bụng mười tháng."

"Vậy thì thật là lâu nhỉ."

Kẻ chịu khổ chính là ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại