Phù Dung Trướng Ấm – Chương 8

Giang Triều Quế cứ một mực ép ta ăn những món thanh đạm, bồi bổ.

Ta e sợ nàng ta bỏ độc, mặt mày ngờ vực.

Nào ngờ nàng ăn một miếng lại đút ta một miếng, thật chẳng còn lời nào để nói.

Chẳng lẽ trên đời này lại có người độ lượng đến thế, chỉ cần đứa trẻ mang dòng m.á.u Giang gia thì đều nên che chở hay sao?

Trải qua năm tháng nhọc nhằn uống thuốc an thai, tẩm bổ, rốt cuộc đứa bé cũng đã đến với thế gian này.

Nhưng chỉ một cái liếc nhìn, tim ta đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Con bé có một cặp má lúm đồng tiền tuyệt đẹp.

Nhưng ta không có, Phó Kiều cũng không.

Trong những người ta quen biết, chỉ có vị tiểu công tử trên thuyền hoa từng gọi ta là A Phù mới có cặp má lúm như thế.

Ý nghĩ ấy như ngàn mũi d.a.o đ.â.m vào tim ta.

Thái y thấy sắc mặt ta biến đổi, vội vàng lấy một miếng nhân sâm bảo ta ngậm vào.

Không thể nào, không thể nào.

Đêm khuya, Phó Kiều xong việc đến thăm ta, bế đứa bé lên nhìn hồi lâu rồi chê bai: "Xấu c.h.ế.t đi được, Giang Tử Phù, nàng năm tháng trời không cho ta động vào, trong bụng lại sinh ra thứ như thế này à?"

Hắn lấy ngón tay chọc chọc vào má đứa bé, nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Có lẽ sau này cười lên sẽ đẹp."

"Con bé xấu xí chẳng lẽ chỉ tại mình ta? Chàng có thể tự xem lại bản thân mình không?" Ta giằng lấy đứa bé từ trong lòng hắn, không cho hắn đụng vào nữa.

Đêm đó hắn không ở lại.

Ta ngồi bên đứa bé suốt đêm không ngủ.

Con bé nhắm mắt b.ú sữa, yên tĩnh lạ thường, động tác cũng thật nhẹ nhàng, tựa hồ sợ làm đau ta.

Ta đặt tên cho con bé là Lệnh Ý.

Trong cung chưa từng có ai dịu dàng, tốt đẹp đến thế, chỉ có thể tìm thấy ở ngoài cung.

Ta rất rất yêu con bé, vì nó là do ta sinh ra, một người hoàn toàn thuộc về ta, là người thân của ta.

Phó Kiều tuy ngoài miệng chê bai nhưng vẫn mở đại tiệc mời quần thần mừng đầy tháng cho Lệnh Ý.

Hôm đó Giang Triều Quế ăn mặc rất long trọng, vì trên danh nghĩa, đứa trẻ này là con gái trưởng của nàng và Phó Kiều.

Ta trốn ở sảnh phụ không ra mặt, nhìn họ qua tấm bình phong.

Lệnh Ý của ta là một đứa trẻ xinh đẹp, nhất định sẽ làm cho họ nở mày nở mặt.

Tất cả mọi người đều vui vẻ hớn hở.

Đang nâng cốc chúc mừng, đột nhiên Lệnh Ý khóc, dỗ thế nào cũng không nín, Giang Triều Quế lặng lẽ nói gì đó với Hoàng hậu, Hoàng hậu miễn cưỡng gật đầu.

Sau đó có ma ma đến sảnh phụ mời ta ra ngoài, nói công chúa khóc, có lẽ là không quen khi xa mẹ, Lương đệ mau đi bế một cái.

Ngay khi chạm vào ta, con bé liền cười, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Lúc này ta mới biết, Lệnh Ý của ta chỉ muốn ta nở mày nở mặt.

Phó Kiều đến gần, vẻ mặt đầy tự hào giới thiệu ta: "Đây là mẹ ruột của công chúa, Giang Lương đệ."

Quần thần lại bắt đầu khen Lệnh Ý giống ta, mới xinh đẹp như vậy.

Trong lúc nâng cốc chúc mừng, ta liếc mắt thấy một người ngồi ngây ra, không nói, cũng không cười.

Ta suýt nữa làm rơi Lệnh Ý.

Nếu người đó cười, hẳn là cũng có má lúm đồng tiền giống như con bé. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Phó Kiều nhìn thấy sự mất bình tĩnh của ta, đưa tay nhận lấy đứa bé, không nói gì.

Tim ta đập loạn nhịp không thể kiểm soát.

Chỉ đành cố gắng kìm nén, giữ nụ cười như cũ.

Xem ra hắn đã vào triều làm quan, ta ở Đông cung làm thiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này sẽ không gặp lại.

Khi Lệnh Ý chập chững biết đi, Hoàng đế băng hà, Phó Kiều lên ngôi, Giang Triều Quế trở thành Hoàng hậu.

Nhờ công sinh hạ trưởng công chúa, ta từ Lương đệ được thăng lên Quý phi.

Thực ra vị trí này vẫn là quá cao, bất kể là thôn quê hay triều đình, đều có những lời đàm tiếu về quá khứ của ta, dự đoán ta sẽ có tiềm năng làm hại đất nước trong tương lai.

Nghe nhiều đến mức ta cảm thấy nếu không làm gì đó thì thật sự có lỗi với sự kỳ vọng này.

Phó Kiều chỉ coi đó là một câu chuyện cười để kể cho ta nghe, hắn chưa bao giờ nói với ta về chuyện triều chính.

Chỉ có một lần ngoại lệ.

"Con trai của Hộ bộ thị lang đã thể hiện rất xuất sắc từ kỳ thi điện trước, còn trẻ, tương lai vô hạn."

"Thật sao?" Ta giả vờ tỏ ra thích thú.

"Tên là An Tiêu, nàng đã gặp chưa?" Hắn nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt sói.

"Phó Kiều!"

"Lệnh Ý là con của hắn!" Trước tiên, hắn đã kết án ta.

“Lễ đầy tháng năm ấy, nàng trông thấy hắn mà như thấy quỷ. Gần đây ta lên triều, nhìn hắn, về cung lại nhìn Lệnh Ý, giống nhau đến mức ta cứ gặp ác mộng. Nếu nàng không phục thì cứ nhỏ m.á.u nhận thân đi.”

Hắn thậm chí còn không cho ta lấy một cơ hội nói dối.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại