QUÁ GIỚI HẠN – CHƯƠNG 12

12

 

Sinh nhật của tôi là vào tháng Sáu, dạo đó Thẩm Hoài Chu rất bận, anh vốn nổi tiếng là người cuồng công việc.

 

Từ sau khi chúng tôi xác định quan hệ, gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, nhưng gần đây anh thực sự quá bận, thường xuyên đi công tác khắp nơi.

 

Còn tôi, dưới sự khích lệ của Thẩm Hoài Chu, đã tìm lại đam mê vẽ tranh từ thuở nhỏ. 

 

Tôi từng học vẽ mười năm, nhưng gia đình muốn tôi học ngành kỹ thuật vì họ cho rằng nghệ thuật không có tương lai, và tôi đã nghe theo ý kiến của gia đình.

 

Sau khi lên đại học, tôi vẫn kiên trì vẽ tranh và học thêm chuyên ngành thiết kế. 

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành một nhà thiết kế tự do, nhưng vì thường xuyên xoay quanh Giang Yến mà tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian.

 

Tháng trước, tôi vừa nhận được một đơn hàng lớn, thời gian khá gấp nên không thể cùng Thẩm Hoài Chu đi tiếp khách.

 

Phương Tình hẹn tôi ra ngoài, nói là để chúc mừng sinh nhật tôi:

 

“Duệ Duệ, tối nay ở khách sạn Bích Hải, không gặp không về nhé.”

 

Khách sạn ở ven biển, khi tôi lái xe đến nơi, Phương Tình đã đợi sẵn, cô ấy bí ẩn nói rằng đã chuẩn bị một bất ngờ cho tôi, rồi dùng khăn lụa bịt mắt tôi lại, dẫn tôi ra bãi biển.

 

“Ta-da, đến rồi, Duệ Duệ, mở mắt được rồi!”

 

Khăn lụa được tháo ra, trên bãi biển dựng lên một tòa lâu đài mộng mơ khổng lồ.

 

Dưới màn đêm, pháo hoa rực rỡ, mặt đất trải đầy cánh hoa hồng.

 

Thẩm Hoài Chu, người đã lâu không gặp, tựa như vị thần từ trên trời giáng xuống trước mắt tôi, anh nắm tay tôi đầy tình cảm, dẫn tôi đi đến trung tâm của tòa lâu đài, những cánh hoa hồng rơi xuống từ trên cao, rực rỡ và lãng mạn.

 

Anh giơ chiếc nhẫn, quỳ một gối, tỏ tình và cầu hôn tôi. Tôi vừa khóc vừa cười, ôm chặt eo Thẩm Hoài Chu và hỏi anh tại sao lại nghĩ đến việc tổ chức lễ cầu hôn. Anh hôn lên má tôi:

 

“Người khác có, thì vợ chưa cưới của anh tất nhiên cũng phải có.”

 

“Duệ Duệ, em không biết đâu, được ở bên em anh vui thế nào.”

 

“Còn có một bí mật muốn nói với em, em nói lần đầu tiên gặp anh là khi em học lớp 10, thật ra, lần đầu anh thấy em là khi em và Phương Phương ở cùng nhau, em đang vẽ tranh trúc. Khi đó anh học lớp 9, nghỉ hè đến chơi nhà dì, anh nhớ dáng vẻ của em khi vẽ tranh, dịu dàng mà cương nghị, chỉ một cái nhìn thôi đã khiến anh vui mừng. Trong thời gian làm việc cùng em ở trung học, anh đã nhận ra tình cảm của mình.”

 

“Điều tiếc nuối nhất là anh đã không sớm bày tỏ tình cảm với em, khi học cấp ba sợ ảnh hưởng đến việc học của em. Sau khi em vào đại học, thật ra anh đã đến trường tìm em, khi đó em học năm nhất. Thấy em đi cùng Giang Yến, anh nghĩ em đã có bạn trai, nên rất tiếc nuối, vì thế anh ra nước ngoài. Mãi đến đầu năm nay, khi biết tin em chia tay với anh ta, anh vui mừng khôn xiết, nhờ Phương Tình sắp xếp buổi xem mắt, dù thế nào anh cũng không muốn bỏ lỡ em nữa.”

 

Hồi Giang Yến theo đuổi tôi, đúng là anh ta đã tốn không ít công sức, ngày nào cũng theo sau tôi, hỏi han ân cần, những hành động đó đã đuổi đi không ít người theo đuổi tôi, cũng khiến Thẩm Hoài Chu hiểu lầm.

May thay, qua bao lần lạc lối, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau.

 

Buổi xem mắt mà tôi tưởng là bình thường, hóa ra lại là sự chờ đợi suốt mười năm.

 

Buổi cầu hôn long trọng chưa từng có, video hiện trường được đăng tải lên mạng, rất nhanh chóng, mọi người đều biết một cô gái tên Thời Duệ sắp kết hôn với Thẩm Hoài Chu.

 

——-

 

Giang Yến xem được video Thẩm Hoài Chu cầu hôn Thời Duệ.

 

Là vào nửa đêm, căn nhà không có Thời Duệ, trống rỗng, như mất đi sức sống.

 

Anh ta không ngủ được vào ban đêm, thật ra đã rất lâu rồi anh không ngủ ngon giấc.

 

Nửa đêm thức dậy nghịch điện thoại, khắp mạng xã hội đều đang xôn xao về một video cầu hôn, chỉ mới nhìn thoáng qua, cả cơ thể anh đã đông cứng.

 

Ảnh bìa của video là khuôn mặt rạng rỡ của Thời Duệ, đã bao lâu rồi anh không thấy cô cười vui vẻ như thế?

 

Thì ra Thời Duệ vẫn có thể cười rạng rỡ đến vậy, chỉ là bên cạnh anh, cô không thể cười nổi mà thôi.

 

Hạnh phúc của cô, cả thế giới đều nhìn thấy, chỉ tiếc không phải là cùng anh.

 

Giang Yến đột nhiên cảm thấy mũi cay xè, tim như trống rỗng một khoảng lớn, anh thật sự đã mất cô ấy.

 

Anh xem hết từng khung hình của video, trong lòng âm ỉ đau đớn. Rõ ràng anh nghĩ mình không còn yêu cô nữa, anh cứ ngỡ rằng mình có thể ở bên Tư Tư.

 

Nhưng khi thực sự mất Thời Duệ, anh lại đau đớn đến tận cùng.

 

Lâm Tư Tư đã chủ động liên lạc với anh vài lần, nhưng anh chẳng còn chút hứng thú nào.

 

Mất đi Thời Duệ, anh mất cả niềm vui.

 

Giờ đây anh mới nhận ra, Thời Duệ đối với anh giống như nước uống hàng ngày, nhạt nhẽo nhưng không thể thiếu, còn Lâm Tư Tư, giống như coca, kích thích nhưng không thể thay nước uống.

 

Có ai lại cai nước uống chứ? Đáng tiếc là anh nhận ra quá muộn.

 

Cô bây giờ rất hạnh phúc, không biết là nên vui cho cô hay buồn cho mình, anh thậm chí đã khóc, một người đàn ông trưởng thành lại ôm video mà khóc cả đêm.

 

Sáng sớm đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương, người trong gương trông tiều tụy như một kẻ lang thang, râu ria xồm xoàm, thần sắc ủ rũ.

 

Giang Yến nhìn vào gương, lẩm bẩm với chính mình: "Mày thật đáng đời!"

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại