QUÁ GIỚI HẠN – CHƯƠNG 3

3

 

Anh ta nằm lười biếng trên ghế, cười khẩy một tiếng:

 

“Nhiều năm như vậy, tôi cũng đã đối xử tốt với cô ấy rồi. Chỉ mới mắng cô ấy một câu, mà cô ấy đã đòi chia tay, cứ để mặc cô ấy đi, để cho cô ấy bớt hống hách một chút cũng tốt.”

 

“Nếu cô ấy thật sự bỏ đi, cậu đừng có hối hận.”

 

Giang Yến cười lạnh:

 

“Yên tâm, Thời Duệ sẽ không bỏ đi đâu. Nếu cô ấy thật sự đi, tôi còn phải cảm ơn cô ấy. Tư Tư đã ở bên tôi lâu như vậy, tôi muốn cho cô ấy một danh phận.”

 

“Chậc, cậu đúng là cầm thú.”

 

Mấy người khác cũng lắc đầu, Giang Yến nhả ra một vòng khói thuốc, sắc mặt lạnh lùng:

 

“Tám năm rồi, thật sự đã chán ngấy. Hơn nữa, trên giường cô ấy như một con cá chết, vẫn là Tư Tư hợp ý hơn.”

 

Tôi không khỏi siết chặt nắm đấm, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại một vết m.á.u đỏ đậm, nhưng tôi vẫn không hề hay biết.

 

Sau khi anh ta rời đi, tôi dọn hết đồ của mình, quay về quê.

 

Chuyện tôi đề nghị chia tay chỉ có Giang Yến và mấy người bạn của anh ta biết, nhưng không ai quan tâm.

 

Sau khi tôi về nhà, anh ta và Lâm Tư Tư cùng nhau đón năm mới, đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, rồi du lịch New Zealand.

 

Tất nhiên, tôi cũng không rảnh rỗi, hết buổi xem mắt này đến buổi xem mắt khác.

 

Trong ba tháng này, chúng tôi không ai liên lạc với ai.

 

Cho đến khi Tiêu Khâm gửi thiệp mời, mời tôi và Giang Yến cùng tham gia họp lớp, chúng tôi mới liên lạc với nhau.

 

—–

 

“Cô nói gì? Chia tay à?”

 

Giang Yến cao giọng, như thể vừa mới nhận ra: “Thời Duệ, cô làm trò cũng phải có giới hạn!”

 

“Giang Yến, tôi không làm trò. Chúng ta đã chia tay hơn ba tháng trước, lúc đó anh cũng đồng ý mà.”

 

Anh ta đứng ngẩn ra, rõ ràng chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi không quan tâm.

 

Một lúc sau anh ta mới lên tiếng: “Hả? Cô nói chia tay là chia tay?”

 

Tôi không muốn dây dưa với anh ta, quay người bỏ đi, sau lưng vang lên tiếng anh ta giận dữ:

 

“Được, được, được, tôi cho cô bậc thang mà không chịu bước xuống, sau này ai xin quay lại, người đó là cháu!”

 

Quay trở lại phòng bao, mấy người bạn học trêu chọc tôi:

 

 

Tôi quyết định thành thật:

 

“Các cậu hiểu lầm rồi, tôi và Giang Yến đã chia tay.”

 

Lời tôi vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

 

“Thời Duệ, cậu đang đùa sao?”

 

“Không phải chứ? Cậu trêu bọn tớ à? Cậu và Giang Yến chia tay rồi?!”

 

“Sao lại thế?”

 

“Nói chuyện rồi thấy không hợp nên chia tay thôi.”

 

Tôi giải thích rất chung chung, vừa nói xong, Giang Yến bước vào:

 

“Đúng, chúng tôi chia tay rồi, là tôi bỏ cô ấy.”

 

Tôi không muốn đôi co với anh ta. 

 

Lần này tham gia họp lớp, ngoài việc gặp lại bạn cũ, tôi còn muốn rõ ràng thông báo cho bạn bè biết chuyện tôi và Giang Yến đã chia tay, nếu không tất cả bạn bè cứ mãi gán ghép chúng tôi với nhau.

 

Bây giờ mục đích đã đạt được, tôi đứng dậy lấy túi, xin lỗi các bạn rồi rời đi.

 

“Giang Yến, vừa rồi hai người cãi nhau à? Mau đi theo đi.”

 

“Nhìn là biết Thời Duệ thực sự thất vọng rồi.”

 

“Chuyện gì vậy? Còn đứng ngây ra làm gì?”

 

“Này, Thời Duệ, đợi chút, Giang Yến biết sai rồi mà.”

 

Mấy người bạn đẩy Giang Yến đuổi theo tôi, anh ta không muốn, nhưng dưới sự thúc giục của Tiêu Khâm, miễn cưỡng đứng lên đi theo. 

 

Một vài người bạn nhanh chóng đuổi theo:

 

“Thời Duệ, có phải có hiểu lầm gì không? Hai người đã bên nhau tám năm rồi, đừng giận dỗi! Có gì cứ nói rõ ràng.”

 

Tôi dừng lại, nghiêm túc nói: “Chúng tôi không có hiểu lầm, thật sự đã chia tay, chia tay hơn ba tháng rồi. Chúng tôi đều ổn, chỉ là đã chia tay.”

 

“Tôi sẽ kết hôn vào ngày 11, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho các bạn.”

 

Không xa, cửa thang máy mở ra, bước ra một người đàn ông dáng người cao ráo. 

 

Tôi nhìn thoáng qua, rồi quay về phía các bạn học sau lưng:

 

“Hôn phu của tôi đến đón rồi, xin cáo từ, mọi người tiếp tục nhé.”

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại