QUÁ GIỚI HẠN – CHƯƠNG 4

4

 

Mấy người bạn đang định khuyên bảo đều ngạc nhiên nhìn người đến, há hốc miệng, không nói nên lời.

 

“Duệ Duệ, đây đều là bạn học của em à?”

 

Người đàn ông đã bước đến bên tôi, nắm lấy tay tôi. 

 

Tôi định giới thiệu anh ấy thì phía sau vang lên tiếng hét giận dữ của Giang Yến:

 

“Thời Duệ!!”

 

“Cô với anh ta có quan hệ gì?!”

 

Mặt anh ta đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt giận dữ như muốn bùng nổ, trông như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

 

——

 

“Thời Duệ, đây là ai vậy?”

 

“Mau giới thiệu cho bọn tớ đi.”

 

“Thật là hôn phu của cậu sao?”

 

“Đẹp trai quá! Nhìn như ngôi sao, không, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao.”

 

Mấy cô bạn học vui mừng ríu rít, rất tò mò về người đàn ông bên cạnh tôi.

 

Các bạn nam thì im lặng, nhìn chúng tôi với vẻ suy tư.

 

Tôi không để ý đến ánh mắt hằn học của Giang Yến, giơ lên bàn tay đan chặt mười ngón của hai chúng tôi:

 

“Giới thiệu một chút, đây là hôn phu của tôi, Thẩm Hoài Chu.”

 

Thẩm Hoài Chu phối hợp gật đầu chào mọi người.

 

Giang Yến trợn tròn mắt, biểu cảm dần đông cứng, cả cơ mặt cũng co giật, anh ta ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt đầy bối rối và mơ hồ.

 

Mãi lâu sau anh ta mới phản ứng lại, giận dữ gào lên: “Anh ta là hôn phu của cô, vậy tôi là gì?!”

 

“Nhiều năm như vậy, tôi là gì?!”

 

“Thời Duệ, cô giỏi lắm.”

 

Câu cuối anh ta gần như nghiến răng nói ra.

 

“Anh chắc là bạn trai cũ thôi.”

 

Giữa đám đông, nữ sinh Lưu Manh lên tiếng, liếc mắt nhìn Giang Yến. 

Về chuyện giữa Giang Yến và Lâm Tư Tư, một vài bạn học đã biết, Lưu Manh trước đây cũng từng bênh vực tôi.

 

“Im miệng, không ai bảo cô nói!”

 

Giang Yến tức tối quát cô ấy, mặt đỏ bừng bừng bước về phía tôi. 

 

Tiêu Khâm thấy vậy liền giữ anh ta lại:

 

“Giang Yến, có gì từ từ nói, đừng kích động.”

 

Anh ấy đứng chắn trước Giang Yến, áy náy cười với Thẩm Hoài Chu.

 

“Tiêu Khâm, đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi không thể không kích động sao? Anh ta đang nắm tay bạn gái tôi! Họ đang cắm sừng tôi!”

 

“Vừa rồi chẳng phải cậu nói hai người đã chia tay rồi sao?! Người ta là vợ chồng sắp cưới, cậu là gì chứ?”

 

Lưu Manh hả hê, Tiêu Khâm khuyên nhủ Giang Yến:

 

“A Yến, cậu uống nhiều rồi, vào trong nghỉ một lúc đi.”

 

“Ai nói chúng tôi chia tay? Chúng tôi chỉ đang cãi nhau thôi!”

 

Giang Yến không chịu thừa nhận chuyện chia tay, chỉ vào Thẩm Hoài Chu lớn tiếng:

 

“Anh tự nói đi, anh với Thời Duệ có quan hệ gì?!”

 

Thẩm Hoài Chu nhìn về phía đám đông:

 

“Tôi là Thẩm Hoài Chu, hôn phu của Thời Duệ, rất vui được gặp mọi người.”

 

Một người bạn đứng bên cạnh Tiêu Khâm lặng lẽ kéo áo anh ta, hạ giọng hỏi:

 

“Thẩm Hoài Chu là ai? Sao tên nghe quen vậy?”

 

“Hình như tôi cũng nghe qua rồi?”

 

Ngay lập tức có người phụ họa.

 

Thẩm Hoài Chu vừa nói vừa rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Tiêu Khâm:

 

“Có dịp liên lạc nhé. Tôi và Duệ Duệ xin phép đi trước.”

 

Tiêu Khâm gật đầu, tiễn chúng tôi ra thang máy.

 

Sau lưng vang lên tiếng cười chế giễu của Giang Yến:

 

“Hôn phu gì chứ, suýt chút nữa bị cô lừa. Ngoài tôi ra, còn ai thèm cô nữa?”

 

“Đừng tưởng tùy tiện tìm một người đàn ông diễn kịch là có thể ép tôi kết hôn! Thời Duệ, tôi nói cho cô biết, tôi không muốn cưới, đừng dùng cách khích bác tôi.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại