QUÁ GIỚI HẠN – CHƯƠNG 9

9

 

Kể từ sau khi bị chia tay tại buổi họp lớp, Giang Yến luôn cảm thấy giận Thời Duệ, cho rằng cô đã không cho mình thể diện.

 

Bình thường ở nhà làm loạn thì thôi, nhưng tại buổi họp lớp, trước mặt bao nhiêu người ép cưới, thật sự khiến anh ta tức không chịu nổi.

 

Anh ta không sao tin được rằng Thời Duệ luôn dịu dàng lại đột nhiên nói muốn lấy người khác.

 

Còn về người chồng chưa cưới ở thành phố Bân Hải mà cô nhắc đến, chắc chắn là giả, chỉ kéo tạm ai đó đến để chọc tức anh ta, suýt nữa thì bị lừa.

 

Khi mấy người bạn thân hỏi về Thời Duệ, anh ta vẫn rất chắc chắn:

 

“Chắc là còn đang giận, kệ cô ấy.”

 

“Cô ấy muốn kết hôn, nhưng tôi còn muốn chơi thêm hai năm nữa, cô ấy nghĩ ra đủ cách ép cưới, nhưng bị tôi vạch trần rồi.”

 

Khóe miệng Giang Yến nhếch lên một nụ cười giễu cợt:

 

“Tình yêu mà kéo dài lâu rồi, thực sự phải dựa vào lương tâm. Nếu tôi là người không có lương tâm, đã sớm bỏ cô ấy rồi.”

 

Cho đến hai tháng sau, khi bạn bè lại hỏi:

 

“Yến ca, Thời Duệ bao lâu rồi không liên lạc với anh?”

 

Giang Yến giật mình, không nói nên lời, quả thật Thời Duệ đã rất lâu không liên lạc với anh ta.

 

Căn nhà vốn có Thời Duệ giờ chỉ còn lại những bức tường lạnh lẽo, không còn là nhà nữa.

 

“Không ổn rồi, chị dâu hiền lành dịu dàng là thế, lần này lại dứt khoát vậy.”

 

Lúc này, Lưu Cường ngồi bên cạnh ngập ngừng lên tiếng:

 

“Yến ca, tôi nghe nói chị dâu ở bên công tử nhà họ Thẩm ở Bân Hải.”

 

Bân Hải, họ Thẩm, người đó tên là gì nhỉ? Giang Yến chậm rãi ngẩng đầu:

 

 

Lưu Cường gật đầu mạnh: “Đúng vậy, nghe nói Thẩm Hoài Chu trước đây chưa bao giờ có bạn gái, trước kia ông già nhà họ Thẩm lo sốt vó, tưởng con trai mình có vấn đề về giới tính, ai ngờ lần này Thẩm Hoài Chu lại giống như lửa cháy nhà cũ, sống c.h.ế.t thành kẻ cuồng tình.”

 

“Bạn tôi vừa hay làm việc ở tập đoàn Thẩm thị, còn cho tôi xem ảnh, thật sự là chị dâu.”

 

Lưu Cường tưởng rằng Giang Yến không tin, liền lấy điện thoại ra muốn cho anh ta xem ảnh.

 

Giang Yến giật lấy điện thoại, ném mạnh xuống đất, màn hình điện thoại vỡ tan.

 

“Yến ca?”

 

“Cút!”

 

Lưu Cường ngơ ngác, không biết mình đã làm phật ý vị đại gia này ở đâu, nhặt điện thoại lên rồi vội vã bỏ chạy.

 

Những người khác nhìn nhau:

 

“Yến ca, hay là anh gọi cho chị dâu hỏi xem sao? Biết đâu chỉ là hai người giống nhau thôi.”

 

Giang Yến cầm điện thoại, nhưng rồi vẫn nhịn được, nhớ lại hình ảnh Thời Duệ và người đàn ông đó nắm tay nhau chặt chẽ tại buổi họp lớp, trong lòng anh đột nhiên trống trải.

 

“Thôi, cô ấy chắc chắn sẽ không nói thật trong điện thoại đâu.”

 

“Trực tiếp đến nhà chị dâu đi, trước giờ chị ấy luôn muốn kết hôn mà. Yến ca, thật lòng mà nói, hai người đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi, cũng nên cho người ta một lời hứa chứ. Anh nhận sai, xin lỗi chị ấy, phụ nữ dễ mềm lòng.”

 

Nhà của Thời Duệ? Đột nhiên anh cảm thấy chút bối rối, yêu nhau nhiều năm như vậy, mà anh chưa từng đến nhà Thời Duệ, nghĩ lại thấy mình thật quá đáng.

 

Giờ anh có tư cách gì để đến nhà cô ấy chứ?

 

Lúc này, Từ Kiên đưa ra một ý kiến:

 

“A Yến, tôi nhớ rồi, tháng sau là hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bân Hải, khi đó anh đại diện công ty tham gia, tập đoàn Thẩm là nhà tài trợ lớn, chắc chắn sẽ có mặt.”

 

“Chị dâu là người trọng tình nghĩa, hai người đã bên nhau tám năm, tình cảm tám năm không thể so với vài tháng ngắn ngủi của họ.”

 

Giang Yến gõ ngón tay lên bàn, quyết định: “Được, đến lúc đó, Từ Kiên, anh đi cùng tôi.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại