Qúy Phi Nương Nương Là Thần Trộm – Phần 10

Thử thăm dò?

 

Hay là nói đùa?

 

Ta cố tìm những điều đó trong ánh mắt của hắn, nhưng không thấy.

 

Điều càng làm ta bất ngờ hơn là hắn còn đổi số tiền thưởng mấy tháng qua của ta thành mấy tờ ngân phiếu nhẹ nhàng, tiện cho việc lên đường.

 

"Ta không còn giá trị lợi dụng nữa sao?" Sau một lúc ngẩn ngơ, ta nhẹ giọng hỏi.

 

"Thu Dư, hợp tác đã kết thúc rồi, ngươi không vui sao?"

 

Ta không vui sao?

 

Ta tự hỏi bản thân mình.

 

Ta có thể mang theo một số tiền lớn, không chút tổn thương nào trở về giang hồ của mình.

 

Đây đã là kết cục tốt đẹp nhất.

 

Trước khi quyết định rời đi, ta đến thăm Thái hậu.

 

Bà vẫn giỏi chơi bài như xưa, ta thua liền năm ván rồi không muốn chơi nữa, chỉ nhõng nhẽo ngồi cạnh bà ăn điểm tâm, uống trà.

 

"Mẫu hậu, con thật sự rất ghen tỵ." Ta đột nhiên nói.

 

"Ghen tỵ gì?" Bà hơi ngạc nhiên.

 

"Ghen tỵ vì Thẩm Vân Sầm có thể làm con của người."

 

Bà cười: "Hắn lại không nghĩ vậy đâu."

 

Khi rời khỏi cung Thái hậu, ta không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.

 

Nếu không có gì bất ngờ, cuộc đời này ta chắc không còn duyên gặp lại bà nữa.

 

Khi quay đầu lại, ta phát hiện bà đang đứng ở cửa điện, lặng lẽ nhìn theo ta.

 

Nước mắt ta suýt trào ra, ta chỉ có thể mở to mắt, mỉm cười nói bà hãy mau trở vào, kẻo gió thổi lạnh.

 

Ngân phiếu ta có thể mang đi, nhưng những trâm cài, trang sức kia, ra khỏi cung ta cũng không thể mang, nên ta quyết định chia hết cho các tỷ muội.

 

Mọi người đều rất vui mừng, chỉ có Vinh tần ở lại, lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ, muội thấy có những món đồ là tỷ hay dùng hàng ngày, tỷ cho hết rồi thì làm sao sống được đây?"

 

Ta suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng cũng không nói cho nàng biết, lần này, quý phi Chu thị sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Khi vào cung, ta phải trèo tường cao, tránh né thị vệ tuần tra, gian nan hiểm trở.

 

Nhưng khi rời cung lại dễ dàng đến thế.

 

Chỉ một mảnh trời đêm, một chiếc xe ngựa, một tấm lệnh bài, từ đó thần trộm Thu Dư tái xuất giang hồ.

 

Ta đã uống rượu suốt ba ngày ở tửu quán, ăn mừng việc giành lại tự do.

 

Đến ngày thứ tư, ta gặp lại các sư phụ của mình.

 

Từ sau khi rời sư môn, việc gặp lại họ đều là do tình cờ.

 

Có khi là trên phố, có khi là trong kho của nhà phú hộ.

 

Họ kể rằng khi mới thấy ta ở tửu quán, ta đang đập bình rượu đến rung trời, miệng lẩm bẩm nào là "bạc tình", nào là "vô tâm".

 

"Tiểu Thu Dư, ngươi bị nam nhân bỏ rơi sao?" Đại sư phụ cười tươi ngồi xuống trước mặt ta.

 

Ta như một con mèo bị dẫm phải chân què.

 

Trong lòng nặng nề thầm niệm ba lần "Sư đạo tôn nghiêm", cố nén cơn giận muốn lật bàn.

 

Họ hoàn toàn không để tâm, lại gọi tiểu nhị mang lên một con dê quay, vừa uống rượu vừa trao đổi tin tức giang hồ gần đây.

 

Ta ngồi bên cạnh, nghe câu được câu không, thầm tính toán trong đầu số tiền lớn ta kiếm được khi làm quý phi sẽ tiêu thế nào.

 

Về sau, chi phí ăn uống, tiêu xài đã dư dả, số tiền này, có thêm mười ta nữa cũng tiêu không hết.

 

Vậy, ta có tiếp tục nghề trộm cắp cướp của người giàu chia cho người nghèo không? Dù sao ta bây giờ cũng là một phú hộ.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định mở một nơi chuyên bán thông tin lớn nhất giang hồ.

 

Nhớ lại trước kia, ta đã bị lừa vào cung vì một tin tức giả, ngành này đến lúc cần được cải tổ, bơm vào dòng m.á.u mới.

 

Ta trước tiên đặt làm một tấm biển "Huyền Cơ Các", nghĩ lại thấy không đủ uy lực, bèn đổi thành "Sát Cơ Các".

 

Sát Cơ Các khai trương được một tháng, công việc kinh doanh đã vô cùng phát đạt.

 

Ta không ngờ rằng mình có thiên phú trong việc kinh doanh hơn cả nghề trộm cắp.

 

Chỉ là, sân chơi này vẫn nằm trong giang hồ mà thôi. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ngày nọ, ta như thường lệ đi tuần tra, thuộc hạ đến báo rằng có một đại đơn hàng yêu cầu ta đích thân tiếp đãi.

 

Ai mà không thích được phục vụ Thần Tài chứ?

 

Người này rất bí ẩn, đeo mặt nạ, mặc toàn đồ đen, từ đầu đến chân chỉ có đôi mắt, lỗ mũi, và miệng là để hở.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại