Qúy Phi Nương Nương Là Thần Trộm – Phần 11 (hết)

 

Hắn yêu cầu thông tin về hành động của Thần Uy Doanh vào ngày mùng năm tháng này.

 

Đó là doanh trại thân binh của Thẩm Vân Sầm.

 

Trong lòng ta khẽ rung lên, nhưng trên mặt vẫn không chút biến sắc: "Làm vụ này rồi, e rằng sau này không còn mạng để kiếm tiền của nhà khác nữa."

 

Hắn mở chiếc hộp nhỏ mang theo bên người: "Đây là tiền đặt cọc."

 

Số tiền bên trong đủ để mua nửa Sát Cơ Các.

 

Ta nói ta sẽ suy nghĩ.

 

Khi người đó vừa rời đi, ta liền bắt đầu ngày đêm tìm hiểu động tĩnh gần đây của Thẩm Vân Sầm.

 

Hắn đẩy ta đi xa, chắc chắn là đang làm chuyện không hay ho gì.

 

Ba ngày trôi qua, ta chỉ biết hắn sẽ đích thân đi biên giới thăm hỏi quân đội nhà họ Chu.

 

Người mang theo là ai, đi đường nào, hoàn toàn không biết.

 

Ta thở dài.

 

Vừa lo lắng, vừa có chút yên tâm.

 

Sau khi trằn trọc suốt đêm, vừa sáng sớm, ta liền cưỡi ngựa phi nhanh ra khỏi thành.

 

Dù hắn đi con đường nào, điểm đến cuối cùng cũng là nơi đóng quân của nhà họ Chu.

 

Khi ta đến nơi, vừa lúc bắt gặp vài toán người đang giao đấu.

 

Tình hình hỗn loạn vô cùng, chỉ nhìn thoáng qua ta đã thấy có cờ hiệu của Thần Uy Doanh và rõ ràng là binh lính của Hồi Hột.

 

Ta đang đứng trên cao quan sát trận chiến, chợt thấy dưới vách đá có một nhóm người đang dỡ gì đó từ trên xe ngựa xuống.

 

Một mùi hương xộc lên mũi, lan tỏa trong không khí.

 

Là thuốc nổ.

 

Khi người cầm đầu chuẩn bị dùng hỏa chiết để châm ngòi, ta hít một hơi sâu, rút chiếc nỏ ra, không do dự mà b.ắ.n liền mười mũi tên.

 

Chúng gần như ngay lập tức xác định được vị trí của ta, nhanh chóng và trật tự vây quanh chỗ ta đang đứng trên cao.

 

Vừa mới động thủ, những người canh giữ thuốc nổ còn lại lần lượt trúng tên mà ngã xuống.

 

Khiến ta cũng giật mình một phen.

 

Còn chưa kịp phản ứng, ta đã bị một người đầy m.á.u bịt miệng và kéo lên ngựa.

 

Mùi m.á.u tanh nồng nặc tràn qua kẽ ngón tay của hắn.

 

Ta nằm ngang trên lưng ngựa, nhìn những tảng đá, cỏ cây lướt nhanh dưới đất mà cảm thấy hơi chóng mặt.

 

"Ngươi chạy lung tung cái gì?" Giọng nói của hắn đầy phẫn nộ.

 

Tiếng gió vù vù bên tai, ta phải mất một lúc mới phân biệt được.

 

Khi nhận ra đó là Thẩm Vân Sầm, ta lập tức lên giọng cứng cỏi: "Vừa rồi nếu không có ta, ngươi và Thần Uy Doanh của ngươi đã bị nổ tan xương rồi!"

 

Hắn không nói gì nữa.

 

Hai người một ngựa phi nhanh đến một hồ nước, cuối cùng cũng dừng lại.

 

Lúc này Thẩm Vân Sầm mới thở dài nói: "Đã bị nổ một lần rồi."

 

Ta nhìn hắn, thấy khắp người đầy máu, cánh tay còn đang chảy máu, trong lòng nghĩ, xong rồi, người này có lẽ không qua khỏi.

 

Nếu hắn chết, Thái hậu chắc chắn sẽ rất đau lòng.

 

Càng nghĩ càng buồn, ta không kìm được mà bật khóc nức nở.

 

Hắn múc nước hồ lên rửa mặt, nhìn ta với ánh mắt bất đắc dĩ: "Thu Dư, ngươi định khóc xong tang lễ rồi tái giá sao?"

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta lau khô nước mắt, nhìn kỹ lại, thấy mặt hắn không hề gì, kiểm tra kỹ hơn thì thấy ngực, lưng, đùi và bàn chân đều không sao.

 

Hóa ra chỉ là vết thương trên vai và cánh tay làm m.á.u chảy ra khắp người.

 

Vẫn còn cứu được.

Tâm trạng của ta ngay lập tức tốt lên.

 

Thẩm Vân Sầm vốn sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng bị ta sờ soạng một hồi, liền lộ ra một chút sắc đỏ đáng ngờ.

 

Ta muốn cười, nhưng lại thấy không phải lúc, nên chỉ biết tìm một câu hỏi nghiêm túc để hỏi: "Chuyện nhà họ Chu cấu kết với Hồi Hột, là thật sao?"

 

"Ta đến đây là để đón mấy vị phó tướng có lòng hướng về triều đình."

 

Câu trả lời của hắn rất ngắn gọn, nhưng đủ để suy đoán những việc đã xảy ra trong mấy tháng qua.

 

Từ sự thăm dò của Hồi Hột, tin đồn đột ngột nổi lên ở kinh thành, đến những cuộc bạo loạn trong doanh trại… tất cả đều liên kết với nhau.

 

Người bí ẩn trước đó đến Sát Cơ Các tìm ta chắc chắn cũng đã đến những nơi khác để mua tin tức, giang hồ nước sâu và đục, luôn có những kẻ tài giỏi dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền từ việc này.

 

Lượng thuốc nổ đó rõ ràng đã được bố trí sau khi biết trước hành động của Thần Uy Doanh.

 

Nhà họ Chu chắc chắn đã sớm phát hiện ra những động thái của thuộc hạ, nhưng họ không ngờ rằng Hoàng thượng sẽ đích thân dẫn binh đến tiếp ứng.

 

"Ngươi ở đây chờ ta, xong trận sẽ cùng nhau về triều." Thẩm Vân Sầm nói với giọng điệu như thể hẹn ta đi dùng bữa trưa ở cung Thái hậu.

 

"Thần là Thu Dư." Ta nhấn mạnh một cách nặng nề.

 

"Quên mất" hắn cười: ‘‘Luôn dễ dàng xem ngươi là Dư quý phi."

 

*

 

Dĩ nhiên ta không ở lại chờ hắn.

 

Sau này trong sách sử ghi lại trận chiến đó, họ đều muốn sử dụng hết thảy những từ ngữ khen ngợi có thể, nhưng chỉ cần liệt kê sự thật, đã đủ kinh tâm động phách rồi.

 

Vương quân tước quyền của nhà họ Chu, đồng thời đánh đuổi quân Hồi Hột ra ngoài biên ải vài trăm dặm.

 

Phải biết rằng, từ thời Thái Tổ, Hồi Hột đã là mối họa lớn của các đời đế vương, cho đến thời Thẩm Vân Sầm mới được hoàn toàn diệt trừ.

 

Những ngày tháng sau đó, mới được xem là khởi đầu cho một thời kỳ thịnh thế thái bình.

 

*

 

"Ngươi rốt cuộc xem ta là gì?"

 

Một buổi sáng nọ, ta bị đánh thức khỏi giấc ngủ say bởi một câu hỏi đầy tức giận.

 

Mở mắt ra, thấy Thẩm Vân Sầm đang lắc vai ta.

 

"Nam nhân." Ta vừa mới thức dậy, giọng có chút khàn khàn, đáp ngắn gọn hai chữ.

 

Hắn rõ ràng không hài lòng: "Ta không muốn làm nam nhân không danh không phận."

 

Sau khi trở về từ biên cương, hắn luôn giữ ý định muốn ta quay lại cung. Hắn lúc thì nói Thái hậu luôn thúc giục hắn chọn phi tần, năm nay phi tần từ dân gian cũng có thể tham gia; lúc thì lại nhắc đến bổng lộc của Hoàng hậu là những hai nghìn quan.

 

Ta không đáp lời, chỉ bảo hắn tìm cách đưa "chiếc hộp câu chuyện nhỏ" Vinh tần ra khỏi cung cho ta.

 

Khi Vinh tần gặp ta, nước mắt nàng lập tức tuôn rơi: "Tỷ tỷ, ta đã biết mà…"

 

Ngàn lời muốn nói, nghẹn ngào trong tiếng nức nở.

 

Nàng ở lại Sát Cơ Các của ta vài ngày, nhất quyết không chịu quay về cung.

 

Thẩm Vân Sầm biết chuyện, không những không ngăn cản, mà còn tỏ ra so bì: "Ta cũng không muốn về cung."

 

Ta đẩy hắn xuống giường: "Có bản lĩnh thì ngài đừng về nữa."

 

Đôi khi nghĩ lại thật sự không ngờ, người đã dồn hết tâm tư để dụ ta vào cuộc từ ban đầu, sau khi hoàn thành vài việc lớn lại đầy tâm tư nhi nữ tình trường như thế này.

 

Nhưng sự nghiệp của ta mới chỉ bắt đầu, ta chẳng muốn quay lại cái lồng ấy.

 

Trên giang hồ nhiều truyền thuyết đồn rằng, các chủ của Sát Cơ Các trong trận chiến với nhà họ Chu và Hồi Hột đã thể hiện thần võ cái thế, một mình ngăn chặn vụ nổ của hàng trăm cân thuốc nổ.

 

Thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực, dù nói thế nào thì danh tiếng cũng đã nổi lên.

 

Lúc này không tranh thủ mở rộng kinh doanh thì đợi đến khi nào?

 

Thẩm Vân Sầm tuy trong lòng oán trách, nhưng cũng chẳng làm gì được ta.

 

Ta cười, đây là quả báo cho việc hắn đã ép ta làm quý phi.

 

Nhưng nói thật, ngươi ở trong triều đình cao sang, ta dạo giang hồ khắp chốn, cùng chung tay bảo vệ mảnh đất màu mỡ này, so với việc ngày ngày bên nhau, há chẳng phải là một sự viên mãn khác sao?

 

(Hết)

Chương trước

Truyện cùng thể loại