Qúy Phi Nương Nương Là Thần Trộm – Phần 2

Trước mặt mọi người, hắn gọi ta là Dư quý phi.

 

Sau lưng, hắn lại gọi ta là trộm quý phi.

 

Nếu Thẩm Vân Sầm không phải là hoàng thượng, chỉ riêng với cái miệng lắm lời này cũng đã đáng bị đánh đòn không biết bao nhiêu lần.

 

Ta chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, mỗi khi đến gần hắn hơn một chút là lại không thể không nhớ đến đêm kinh hoàng ấy.

 

Có nhiều chuyện đến nay vẫn chưa rõ.

 

Lúc đó, Lan cô cô người trang điểm cho ta và Tiểu Đắc Tử người chứng kiến toàn bộ quá trình, đã được lệnh ở lại phục vụ bên cạnh ta.

 

Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, ta đã bị bọn họ kéo ra khỏi chăn, từ trang dung đến y phục không một điểm nào không giống Chu quý phi.

 

“Ngài rốt cuộc muốn ta làm gì?” Khi đang ngồi bên cạnh Thẩm Vân Sầm tiếp nhận lời chúc phúc của các phi tần, ta che mặt bằng tay áo, khẽ hỏi.

 

“Không cần làm gì cả” hắn nghiêng đầu vào sau tay áo của ta, đầu mũi gần như chạm vào má ta: “Chỉ cần an an ổn ổn mà làm Dư quý phi của ngươi thôi.”

 

Lời nói như vậy, bảo ta làm sao an ổn được?

 

Ta liếc mắt nhìn hắn đầy căm phẫn, nhưng hắn vẫn mỉm cười như thường.

 

Các phi tần thấy cảnh đó, có người cười duyên trêu ghẹo: “Quả nhiên nương nương là người được hoàng thượng sủng ái nhất, trước mặt các tỷ muội còn có lời thì thầm riêng tư.”

 

Ta hạ tay áo xuống, liếc nhìn nàng một cái, dùng giọng điệu rất nghiêm túc và trang trọng mà nói: “Cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Hoàng thượng hỏi ta tối nay có thể mặc áo ngủ màu hồng phấn không?”

 

Thẩm Vân Sầm đang nhấm nháp một miếng điểm tâm, nghe xong suýt chút nữa là nghẹn, ta đưa tay vỗ nhẹ cho hắn, tiện thể giáng mạnh mấy cái lên lưng hắn.

 

Hắn ho khan không nói nên lời, chỉ đành lườm ta với ánh mắt hung hãn.

 

Khó khăn lắm hắn mới hồi phục lại hơi thở, hắn ôm lấy vai ta mà cười đầy ẩn ý: “Trời cũng không còn sớm nữa, Dư quý phi không cần phải quay lại Phong Niên Điện mà vất vả làm gì.”

 

Ngoài cửa sổ rõ ràng là ban ngày, trời còn nắng chói chang.

 

Mọi người đều thầm hiểu mà lui ra. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta định đứng dậy theo họ rời đi, nhưng lại bị Thẩm Vân Sầm nắm lấy vạt áo kéo ngược trở lại ghế.

 

“Vậy tối nay có thể mặc áo ngủ màu hồng phấn không?”

 

 

“Quả là người của chốn hạ lưu.” Hắn không cần suy nghĩ mà thốt ra câu này.

 

Ta lại không giận.

 

*

 

Nói rõ mục đích giữ ta lại là điều chắc chắn phải làm.

 

Có lẽ hắn lo sợ ta sẽ lại nói ra những lời khó nghe trước mặt người khác, nên đành bất đắc dĩ giải thích nguyên nhân cho ta.

 

Ta suy nghĩ một hồi, tóm lại thì: Nhà họ Chu đã trấn thủ biên cương nhiều năm, quyền lực trong tay đã vượt xa so với bổn phận của họ. Họ còn đưa con gái vào cung hầu hạ, tuy mang danh quý phi nhưng trong lòng lại nhắm tới ngôi vị hoàng hậu, muốn phát triển thế lực ngoại thích.

 

Thực ra, ta có chút nghi ngờ rằng liệu vị tiểu thư nhà họ Chu kia có thực sự mắc bệnh mà qua đời hay không. Theo tình thế này thì có lẽ Thẩm Vân Sầm đã âm thầm ra tay mới đúng.

 

Dĩ nhiên ta không dám hỏi thẳng điều này.

 

Theo lời hắn nói, ta, kẻ vô tình xâm nhập vào cung, lại có nét tương đồng đến sáu bảy phần với Chu quý phi. Nhiệm vụ sau này của ta là tiếp tục đóng vai quý phi để giữ chân nhà họ Chu, giúp hắn có thời gian chuẩn bị và chờ đợi thời cơ để đánh một cú quyết định.

 

Phần thưởng sẽ là kim thoa, vòng ngọc, chuỗi mã não, chuỗi san hô…

 

Hắn giải thích đi giải thích lại rằng vai trò của ta quan trọng đến nhường nào, rằng ta đang thực hiện một việc đại sự vì quốc gia, và những phần thưởng kia quả thật là hậu hĩnh.

 

Ta thầm nghĩ nếu không phải do lần này xuất môn không xem hoàng lịch nên vừa mới trộm được vài thứ đã bị bắt, thì sự nghiệp trộm cướp của ta vốn cũng là "đại sự vì quốc gia", dẫu thân ta chẳng giữ được tiền bạc, nhưng lúc nào cũng rộng rãi, hào phóng.

 

"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, trốn một lần thì chặt tay, trốn lần thứ hai thì chặt chân" Thẩm Vân Sầm thấy ta chẳng hề động lòng trước những lời hứa hẹn của hắn, bèn thêm vào một câu quan trọng.

 

"Còn nếu trốn lần thứ ba thì sao?"

 

"Nếu trốn lần thứ ba, thì đến lúc đó ta sẽ lấy đầu ngươi." Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua cổ ta, khiến ta không khỏi rùng mình sợ hãi.

 

Dùng giọng điệu ôn hòa để nói ra những lời tàn nhẫn nhất.

 

Đây có phải là cái gọi là tâm thuật của đế vương không?

 

Ta không thể hiểu nổi, nhưng biết rõ đạo lý rằng con người không thể không cúi đầu trước quyền lực.

 

"Người trong cung này đều là kẻ ngốc sao? Trong một đêm mà quý phi thay đổi hoàn toàn lại chẳng ai nhận ra?"

 

Ta cẩn thận đưa ra thắc mắc của mình.

 

Thẩm Vân Sầm nhìn ta với ánh mắt "ngươi mới là kẻ ngốc": "Nhà họ Chu vừa mới đưa nữ nhi vào cung chưa đầy một tháng, nàng ấy tính tình cô độc, không thích giao du với các phi tần khác, nên tổng cộng cũng chỉ gặp được vài người."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại