Qúy Phi Nương Nương Là Thần Trộm – Phần 4

Giọng hắn không mang chút đùa giỡn nào.

 

Đêm đó, Thẩm Vân Sâm ngủ trên giường, ta ngủ trên mỹ nhân tháp.

 

Cái tháp này rất hẹp, bình thường chỉ dùng để nằm nghỉ, nếu thực sự ngủ ở đây thì thật khổ sở.

 

Nếu không phải do lăn lộn hơn mười lần trong đêm, ta cũng không biết mình khi ngủ lại hoạt bát đáng yêu đến vậy.

 

Sáng thức dậy, ta và Thẩm Vân Sầm đều có quầng thâm mắt rõ rệt.

 

Theo lời hắn nói, mỗi khi hắn đang ngủ say thì ta lại tạo ra tiếng động lớn khiến hắn giật mình tỉnh dậy, sau đó lại cố ngủ tiếp, nhưng lại tiếp tục bị đánh thức bởi tiếng động nữa…

 

Nghe như thể tất cả đều là lỗi của ta vậy.

 

Ta ủ rũ cúi đầu, không dám nói gì, mở miệng ra thì không kìm được mà ngáp một cái.

 

“Thôi được rồi, ta đi lên triều đây. Nếu ngươi thấy quá mệt thì hãy lên giường nghỉ ngơi thêm một chút.”

 

Trong lòng ta thầm hò reo, miễn cưỡng lên giường.

 

Nghe tiếng chân hắn xa dần, ta ôm chăn lăn một vòng sung sướng.

 

Nếu có ai biết, ta cũng từng được nằm trên long sàng.

 

Giường của hoàng thượng quả thật vừa mềm vừa êm, chăn đệm lại thơm.

 

Ta vui vẻ trùm chăn kín đầu ngủ thiếp đi.

 

Khi tỉnh dậy, mơ màng nghe thấy giọng nữ cực kỳ bực tức: “Dư quý phi quả thật được thánh ân vô biên, hoàng thượng dậy mặc triều phục cũng không nỡ gọi nàng dậy hầu hạ.”

 

“Thưa nương nương, xin hãy hạ giọng, chúng ta đến đây để dâng canh cho hoàng thượng, đừng làm phiền đến vị chủ nhân này.”

 

Thị nữ này, miệng bảo người khác hạ giọng, nhưng chính mình lại nói như loa phóng thanh.

 

Cơn giận của ta vừa bốc lên tới đầu, thì bất ngờ bị ý nghĩ đáng sợ đè nén: Ta chưa trang điểm.

 

Không biết hiện giờ trong tẩm điện đang đứng là ai, lộ mặt ra có thể bị lộ không.

 

Ta giả vờ trở mình, đưa tay dùng chăn che mặt.

 

“Dư quý phi đã tỉnh rồi sao?”

 

Câu này vừa thốt ra, ta không thể ngờ tới.

 

Nhìn thái độ đó, có lẽ nàng ta định đến gần giường để nhìn ta, tiếng bước chân ngày càng gần, tim ta đập loạn xạ.

Trong khoảnh khắc nguy nan, giọng của Thẩm Vân Sầm vang lên ngoài cửa: “Thục phi?”

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Trốn trong chăn cảm giác như hắn có vẻ vội vã, hơi thở chưa kịp điều hòa.

 

Hắn giữ đúng lễ nghĩa nhận và cảm ơn chén canh của Thục phi, sau đó mời nàng rời đi.

 

Nghe giọng điệu của nàng ta, có vẻ muốn ở lại dùng bữa trưa, nhưng nếu để nàng ăn xong bữa này thì ta chắc chắn sẽ bị bịt chết, không còn cơ hội ăn uống nữa.

 

“Ngươi thật biết ngủ đấy.” Hắn mở chăn ra và cảm thán.

 

Ta vừa nhắm mắt tránh luồng gió từ chăn vừa cười: “Đa tạ hoàng thượng đã cứu mạng.”

 

“Bây giờ báo đáp ngay đi.”

 

Chưa kịp hoàn hồn, ta đã bị hắn nắm cổ áo kéo đến trước gương trang điểm.

 

“Hôm nay sứ thần Hồi Hột đến triều kiến, mau chóng chuẩn bị cùng ta đi.” Hắn vừa dứt lời, Lan cô cô đã bưng khay với chiếc mũ miện đầy ngọc ngà, vàng rực rỡ bước vào.

 

Thật đáng sợ, đến nỗi khay cũng bị đè cong xuống.

 

“Hoàng thượng, nếu cổ thần gãy thì có được tính là tai nạn lao động không?”

 

“Tính.”

 

“Tính bao nhiêu ngàn lạng?”

 

“Mười ngàn lạng.”

 

Lời này vừa dứt, những nghi ngờ và nỗi sợ hãi trong lòng ta ngay lập tức tan biến, thậm chí còn nảy sinh chút phấn khích.

 

Sau khi trang điểm xong, vì đứng dậy quá mạnh, ta đã vô tình dùng trâm cài trên mũ chọc vào mắt Thẩm Vân Sầm.

 

Hắn ôm mắt giận dữ nói: “Dư quý phi! Hôm nay nếu có chút sơ sót trong yến tiệc…”

 

“Chắc chắn sẽ không, chắc chắn sẽ không!” Ta sợ hãi cam đoan liên tục.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Lan cô cô đã chỉnh lại chiếc váy dài như đuôi công của ta, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng vẫn nên dìu nương nương một chút, bộ lễ phục này đi lại có phần bất tiện.”

 

Thẩm Vân Sầm hít một hơi sâu, có lẽ đã phải tự trấn tĩnh một hồi rồi mới bước tới, đưa tay ra cho ta.

 

Ta giả bộ ngượng ngùng mà đưa ngón tay ra, nhưng lại bị hắn thô bạo nắm lấy cổ tay và lôi ra ngoài cửa.

 

Vừa ngồi xuống, sứ thần Hồi Hột đã được thái giám xướng danh và dẫn vào đại điện.

 

Thẩm Vân Sầm ghé tai nói nhỏ với ta, người nam tử cao lớn, dáng vẻ dũng mãnh trước mặt chính là con trai út được vua Hồi Hột yêu quý nhất, tính tình thẳng thắn và ưa tranh đấu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại