Qúy Phi Nương Nương Là Thần Trộm – Phần 5

 

Ưa tranh đấu thì là một chuyện, nhưng mục đích hôm nay của mọi người là có một buổi yến tiệc hòa hợp và vui vẻ.

 

Với ta, rốt cuộc cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “kiềm chế”.

 

Ta phải cố gắng kiềm nén ánh mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy khung cảnh thế này và cảm giác phấn khích trong lòng khi thấy những món ăn lạ mắt.

 

Thẩm Vân Sầm dường như lo sợ ta không giữ được bình tĩnh, cứ cách một lúc lại dịu dàng gắp cho ta một miếng thức ăn, đồng thời hạ thấp giọng nói từng chữ: "Ăn, chậm, thôi."

 

Ta vừa sợ hãi, vừa thích ăn.

 

Chỉ còn cách thầm đếm trong lòng, một miếng thức ăn không nhai đủ năm mươi lần thì quyết không nuốt.

 

Vì vậy khi Hoàng tử Hồi Hột đột nhiên nhắc đến ta, ta cứ ngỡ mình đã bị nghẹn.

 

“Hắn vừa nói gì?” Ta cố lấy lại bình tĩnh hỏi.

 

Khóe miệng Thẩm Vân Sầm khẽ nở một nụ cười khó thấy: "Hắn nói, quý phi của Thiên triều quả thật cử chỉ đoan trang, phong thái uy nghiêm."

 

Ta đã hiểu, bí quyết chính là phải chậm.

 

Chậm rãi cầm đũa, chậm rãi nhai thức ăn, thậm chí nụ cười cũng phải chậm lại nửa nhịp.

 

Làm được những điều này thì có thể trở thành hình mẫu của sự "cử chỉ đoan trang, phong thái uy nghiêm" trong mắt người khác.

 

Sau khi dùng bữa, Hoàng tử Hồi Hột đề nghị muốn để các thiếu niên vương tộc do hắn dẫn theo thi tài cưỡi ngựa b.ắ.n cung với các hoàng tử triều ta, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ là để vui chơi, không phân định thắng thua.

 

Nhưng trên đời này làm gì có cuộc thi nào mà không phân định thắng thua.

 

Thẩm Vân Sầm đã đồng ý, đồng thời bí mật ra lệnh cho Kim Ngô Vệ siết chặt an ninh.

 

May mắn thay, không có sự cố nào xảy ra.

 

Điều duy nhất ngoài dự liệu, chính là vị vương phi Hồi Hột im lặng kia đột nhiên tiến đến trước mặt ta, muốn cùng ta trao đổi về kỹ thuật cưỡi ngựa.

 

Ta còn hiếu chiến hơn cả Hoàng tử Hồi Hột, trong đầu đã tự động thay thế "trao đổi" bằng "tỷ thí".

 

Thẩm Vân Sầm chưa kịp ngăn lại, ta đã lập tức đồng ý, còn thân thiết khoác vai nàng cùng đi chọn ngựa. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Vương phi bị ta làm cho sững sờ.

 

Trong lòng ta như có hai tiểu nhân đang đánh cược với nhau, xem rốt cuộc ngựa của ai trong chúng ta sẽ bị kinh động mất kiểm soát.

Kết quả là, khi ta vừa thấy nàng đột ngột kéo dây cương vượt qua ta, thì một chiếc ấn vàng nhỏ đã được nàng trượt vào túi bên hông của bộ y phục cưỡi ngựa của ta.

 

 

Thật chẳng thú vị gì cả.

 

Nếu như là bị ngã ngựa đến hôn mê bất tỉnh thì ít nhất còn có thể đổ tội cho ta một chút.

 

Nhưng nàng lại thách thức sở trường của ta, hôm nay nếu ta không trả đũa thì sau này còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giang hồ nữa.

 

Ta liếc mắt nhìn, thấy chiếc mũ của nữ tử Hồi Hột giống như một cái bát nông, đây chính là chỗ dễ thấy nhất.

 

Ta ra tay, đương nhiên là nhanh, chuẩn, và quyết đoán.

 

Khi chúng ta hạ trường, ánh mắt của vương phi vẫn lộ ra vẻ mưu kế đã thành công, như thể âm mưu sắp được thực hiện.

 

Quả nhiên, nàng thốt lên một tiếng kinh hoàng, báo rằng chiếc ấn vàng của hoàng tử đã mất.

 

Phu thê hai người ăn ý phối hợp, tỏ ý nghi ngờ rằng trong cung có kẻ hầu người hạ hoặc phi tần nào đó đã không giữ tay chân sạch sẽ.

 

“Chiếc ấn vàng đó, phải chăng có kích thước bằng quả hạch đào?” Thẩm Vân Sầm giả vờ nghiêm túc.

 

“Đúng vậy” vương phi đáp rất nhanh, nhưng sau đó lại thắc mắc: “Hoàng thượng sao lại biết?”

 

“Hoàng thượng biết kích thước, còn thần đây còn có thể nói thêm rằng trên đó có khắc hoa văn chim hạc.” Tể tướng râu bạc cười nói.

 

Nhiều người theo ánh mắt của ông mà nhìn, rồi cùng cười lớn.

 

Thị nữ bên cạnh vương phi đỏ bừng mặt, lấy chiếc ấn vàng từ vành nón của chủ nhân mình xuống. Ta ngay lập tức chuyển chủ đề sang kỹ thuật cưỡi ngựa xuất sắc của nàng, mọi người cũng ăn ý mà không nhắc lại trò hề ngớ ngẩn này nữa.

 

Làm quý phi quả là một công việc tốn sức lẫn trí óc.

 

Lại phải dọn tiệc tối, sau một hồi náo nhiệt mới kết thúc.

 

Thẩm Vân Sầm theo ta trở về Phong Niên Điện.

 

Có lẽ vì có hắn ở đây, Lan cô cô không lập tức vào giúp ta tháo bỏ trang sức.

 

Ta đã đội chiếc mũ miện nặng nề suốt cả ngày, cổ cùng vai đã mỏi nhừ đến mức như sắp gãy đến nơi, nên ta đành phải tự cởi lễ phục rồi tháo mũ phượng xuống.

 

Hắn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn ta loay hoay.

 

Cho đến khi ta kêu lên một tiếng vì tóc bị mắc vào khuyên tai, hắn mới tiến lên giúp ta gỡ rối.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại