Qúy Phi Nương Nương Là Thần Trộm – Phần 7

 

Bà nhìn ta một lúc, gật đầu nói: "Đây chính là Dư quý phi mà gần đây Cẩm nhi sủng ái sao?"

 

Giọng điệu của bà khiến ta nhất thời không phân rõ là địch hay bạn.

 

May thay, bà không hỏi nhiều, chỉ nắm tay ta kéo ngồi xuống bên cạnh uống trà.

 

Ta rất cẩn trọng, chỉ dám ngồi mép của chiếc trường kỷ, dưới ánh mắt chăm chú của bà, ta nhấp một ngụm nhỏ.

 

Sau khi kính cẩn trả lời rất nhiều câu hỏi, ta vừa định đứng dậy hành lễ cáo lui, không ngờ chân bị tê do ngồi quá lâu, ta đột nhiên quỳ xuống trước Thái hậu.

 

Sự việc bất ngờ xảy ra quá nhanh, ta ngây người nhìn bà mà không biết phải làm gì.

 

"Bổn cung đã biết mà"

 

Thái hậu nhìn ta đầy ẩn ý và nói: ‘‘Cẩm nhi không thích những người quá ngoan ngoãn, tuân thủ quy củ đâu."

 

"Thần thiếp nhất định sẽ trở về học quy củ thật tốt!" Ta vừa quỳ vừa cúi đầu lạy.

 

"Đứng lên nói chuyện."

 

"Thần thiếp không dám."

 

"Nếu không đứng lên, ai gia sẽ giận đấy."

 

Nghe vậy, ta liền "vút" một cái đứng dậy, nhưng đầu lại "cốp" một cái va vào bàn trà.

 

Thái hậu bật cười…

 

Cười mãi không dứt.

 

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám đưa tay lên xoa đầu.

 

Sau khi cười xong, bà vẫy tay ra hiệu ta đến gần để xem vết sưng trên đầu.

 

Từ biểu cảm của bà, có thể đoán rằng vết sưng này cũng không nhỏ, bà gọi nhũ mẫu lấy một hộp thuốc mỡ, dùng móng tay lấy một ít và bôi lên cho ta.

 

Ta lặng lẽ cúi đầu trên đầu gối Thái hậu, để mặc bà xử lý.

 

Thuốc mỡ mát lạnh trên đầu, thật dễ chịu.

 

Đồng thời, trong lòng ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ chưa từng có, không thể diễn tả, chỉ cảm thấy mùi hương từ bà thật yên bình, khiến ta có chút không muốn rời đi.

 

Sau sự việc này, ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện với Thái hậu.

 

Bà kể rằng trước khi tiến cung, bà cũng là con gái của một gia đình võ tướng, hành động phóng khoáng, không bị ràng buộc, khuyên ta không cần phải gượng ép tuân theo quy củ.

Khi ta cáo lui, bà còn dặn ta thường xuyên đến thăm bà.

 

Ta nghĩ, ta cũng muốn như vậy.

 

Khi trở về Phong Niên Điện, các tỷ muội đã hoàn thành túi thơm và liền vây quanh hỏi ta xem Thái hậu có làm khó dễ gì không.

 

Ta thấy lạ, chẳng lẽ Thái hậu là người khó gần lắm sao?

 

Các nàng cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Thái hậu lại dễ gần ư?

 

Qua lời kể của Vinh tần, người được mệnh danh là "chiếc hộp câu chuyện", ta như được trải nghiệm trực tiếp những thủ đoạn cứng rắn của Thái hậu trong cung đấu và quá trình nuôi dạy con cái.

 

Đặc biệt là với Thẩm Vân Sầm, bà đã rèn giũa hắn dưới quyền trượng và roi vọt.

 

Không biết có phải do quá nghiêm khắc mà dẫn đến mối quan hệ rạn nứt hay không, mà giờ đây ngoài những lần chào hỏi theo lệ và các buổi tụ họp vào dịp lễ Tết, họ hiếm khi gặp nhau.

 

Sau này Thái hậu lâm bệnh, thường niên không gặp ai, ngay cả việc thỉnh an cũng được miễn.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nghe đến đây, trong lòng ta có chút trống trải, bà trông không giống người không thích gặp gỡ.

 

Thậm chí ta còn cảm thấy, bà rất cần có người đến trò chuyện, bầu bạn với bà.

 

Vẫn đề là chẳng ai dám cả.

 

Nhưng ta là Thu Dư, điều ta không thiếu nhất chính là dũng khí.

 

Lần sau đến cung Thái hậu, ta mang theo bánh tùng tử do tự tay ta "nặn" ra.

 

Vì Lan cô cô nói rằng những chiếc bánh này hình dáng kỳ quái, không thể gọi là "làm", chỉ có thể gọi là "nặn".

 

Khi Thái hậu mở hộp thức ăn ra, bà khẽ ngạc nhiên một chút.

 

“Xấu thì có xấu thật…” Ta chưa nói hết câu đã tự bỏ cuộc: “Có lẽ cũng không ngon lắm.”

 

Bà mỉm cười, nhón một miếng bánh tùng tử và cắn thử: “Ngon lắm.”

 

“Thật sao? Vậy lần sau thần thiếp lại làm nữa.” Ta lập tức phấn chấn.

 

“Lần sau không được làm nữa.”

 

À…

 

Thái hậu có lẽ cũng cảm thấy từ chối nhanh quá có chút ngượng ngùng: “Dù sao Dư nhi cũng là quý phi, những việc này cứ để cho ngự thiện phòng làm là được rồi.”

 

Ta là một đứa trẻ rất biết nhìn sắc mặt.

 

Không sao, ngoài bánh tùng tử, ta còn mang theo một bộ bài lá để cùng chơi với Thái hậu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại