Qúy Phi Nương Nương Là Thần Trộm – Phần 9

"Ừ?" Ta nuốt miếng thịt đã được Vinh tần đưa tới miệng, khó khăn đáp lại.

 

"Ngươi vẫn chưa biểu diễn tài nghệ của mình đấy."

 

Ta thầm nghĩ, tài nghệ sở trường của ta, biểu diễn ra liệu các ngươi có dám xem không?

 

Miệng thì nói "Không được, không được, thần thiếp không có tài nghệ gì đáng để trình diễn."

 

Nhưng hắn lại không buông tha cho ta, thuyết phục mãi đến mức Thái hậu cũng nhập cuộc.

 

Ta không còn cách nào, liếc mắt nhìn qua chiếc bàn trước mặt, rồi nhặt lên ba quả quýt, bắt đầu tung hứng liên tục.

 

Chiêu này yêu cầu phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt, thời kỳ đỉnh cao của ta có thể tung hứng sáu quả quýt, nhưng lâu ngày không luyện tập, kỹ năng đã mai một đi nhiều.

 

Vinh tần chắc hẳn đã xem qua không ít màn biểu diễn như thế này, sau khi quan sát một lúc, nàng chủ động nhét thêm quả quýt vào tay ta.

 

Khi thêm đến quả thứ bảy, những quả quýt như mưa đá rơi xuống bàn, khiến cả các món ăn nóng lạnh đều bị đập tan tành.

 

Thời gian im lặng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, sau đó tất cả mọi người có mặt đều bật cười thoải mái.

 

Ta chưa từng thấy Thẩm Vân Sầm cười vui vẻ như vậy.

 

Thái hậu quả không hổ danh là Thái hậu, bà là người đầu tiên bình tĩnh lại, khen ta biểu diễn hay, rồi gọi ta lại nhận thưởng — một chiếc mũ miện điểm thúy bằng đá ngọc bích.

 

Chúng ta vui chơi cho đến tận canh ba mới kết thúc.

 

Ai chịu được thì tự trở về cung để thức đêm đón giao thừa, ai không chịu được thì đã sớm về ngủ.

 

Thẩm Vân Sầm lại theo ta về Phong Niên Điện.

 

Ta nghĩ giờ này chắc không có nhiệm vụ gì cần giao cho ta, có lẽ hắn chỉ đơn giản muốn ngủ trên giường của ta mà thôi.

 

Tẩm cung đã được Lan cô cô trang trí đầy hoa đèn, sáng rực rỡ. Sau khi tắm rửa xong, ta thay áo ngủ, ngồi dưới cửa sổ ngắm những tấm giấy cắt mới của cô cô.

 

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ, bầu trời rực rỡ với đủ loại pháo hoa, liên tục chiếu sáng đêm thành ngày.

 

Trong lòng ta bỗng như bị thứ gì đó nghẹn lại.

 

Thẩm Vân Sầm đứng sau lưng ta, hồi lâu mới lên tiếng: "Ngươi dường như không thích?"

 

Ta hồi thần và tìm lại giọng nói của mình: "Không có đâu."

 

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, ôm gối.

 

 

Vì lúc đó mọi người đều ở bên gia đình, còn ta ngồi trong sân, nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời của người khác, chúng thật rực rỡ và nhiều màu sắc.

 

Nhưng sau khi pháo hoa tàn, màn đêm để lại thật lạnh lẽo, càng nhìn lòng càng trống rỗng.

 

"Nghe có vẻ hơi đa cảm đúng không?"

 

Ta không ngốc đến mức mong đợi Hoàng thượng sẽ đồng cảm với một kẻ bình dân như ta.

 

Nhưng hắn lại bất ngờ nghiêm túc: "Vậy ta sẽ bảo người không b.ắ.n nữa, vốn dĩ chỉ muốn làm ngươi vui."

 

"Đừng, bây giờ thần thích rồi."

 

"Sao thay đổi đột ngột vậy?" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Vì chúng là b.ắ.n cho thần, nên thần thích." Ta suy nghĩ một lúc rồi nói.

 

Thẩm Vân Sầm đẩy đĩa trái cây về phía ta, không nói gì thêm, chúng ta ngồi bên nhau xem màn pháo hoa đầu tiên của năm mới.

 

**4**

 

Khi tỉnh dậy, ta đã cuộn mình trong chăn nằm trên giường.

 

Thẩm Vân Sầm không một mảnh vải che thân, bị đẩy vào góc giường.

 

Ta như một con trai chậm rãi mở vỏ, kéo hắn vào trong chăn.

 

"Làm gì vậy?" Hắn tỉnh giấc ngay.

 

Dưới ánh sáng mờ mờ từ rèm giường, ta vẫn có thể thấy vết đỏ trên mặt hắn.

 

"Hoàng thượng, ngài đã bao giờ triệu phi tần vào hầu ngủ chưa?" Ta hỏi ngược lại.

 

"Những người đó là do Thái hậu thích." Hắn đáp lại chẳng chút liên quan.

 

Ta nghĩ ta cũng là người mà Thái hậu thích, nếu bỏ qua chuyện mạo danh.

 

Trước tết ta nghĩ đợi sau tết hẵng nói, từ hôm nay, quả thật đã là sau tết rồi.

 

Gần đây kinh thành đột nhiên dấy lên tin đồn, nói rằng nhà họ Chu bí mật cấu kết với Hồi Hột, có lòng phản nghịch.

 

Ta nhìn động thái của Thẩm Vân Sầm, có lẽ những sắp đặt của hắn mấy tháng qua cũng sắp đến lúc thu lưới.

 

Khi hắn triệu ta, ta tưởng sẽ có nhiệm vụ gì kinh thiên động địa giao cho ta.

 

Nhưng không ngờ, hắn chỉ nói: "Ngươi đi đi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại