Quyến Rũ Cậu Ấm Nhà Giàu, Vả Mặt Thiên Kim Giả – Phần 7

21

Tôi im lặng một lúc.

Điều chỉnh tâm trạng một hồi lâu, đứng dậy, mới chú ý đến việc mình chỉ quấn khăn tắm.

Hèn gì vừa rồi ánh mắt anh ấy cứ lảng tránh, nhìn trần nhà nhìn tường nhìn bàn, chỉ không nhìn tôi.

Tôi hơi bối rối.

Quần áo của tôi bị tôi cởi ra để trong phòng tắm. Bây giờ tôi phải nói với anh ấy mượn một bộ quần áo để mặc sao?

Mặc dù bây giờ tôi là bạn gái của anh ấy, nhưng không ai rõ hơn tôi.

Đây là giả.

Tôi có mưu tính.

Tôi có mục đích khác, đây là thứ mau chóng có được do sự tính toán, không thể kéo dài lâu được.

Tôi không chắc chắn về trái tim mình, cũng không chắc chắn về trái tim anh ấy.

Có người gõ cửa, anh ấy đứng dậy mở cửa.

Mười phút sau, trên giường tôi có thêm mười mấy bộ quần áo.

Vành tai anh ấy hơi đỏ ửng, nhìn trần nhà: “Anh không biết em thích kiểu nào, nên anh mua hết.“

Nghĩ gì thì có cái đấy.

Anh ấy là túi thần kỳ của Doraemon à?

Anh ấy rất biết điều rời khỏi phòng.

Tôi mở bao bì ra, mười mấy bộ quần áo kiểu dáng khác nhau.

Bao gồm cả mấy bộ đồ lót kiểu dáng khác nhau, size “D“.

“…“ Không phải chứ. Hôm qua không phải đã ôm rồi sao? Mặc dù không phải phẳng, nhưng D?

Tôi chậm rãi chọn một bộ quần áo rộng rãi, chọn một chiếc áo n.g.ự.c thể thao.

22

Sau đó, muốn lặng lẽ chuồn êm, lập tức bị bắt được.

Lục Hàn Tinh: “Đi đâu đấy?“

“Về nhà.“

Không hiểu sao có chút chột dạ.

Nhưng mà khí thế tỏa ra từ anh ấy lúc này là sao?

Anh ấy thu dọn mười mấy bộ quần áo kia lại, sau đó đặt một tấm thẻ vào tay tôi:

“Tiền tiêu vặt cho bạn gái.”

“Kiều Tri Việt, nhớ quay lại.”

Tôi không khách sáo nhận lấy.

Hiện tại tôi rất cần tiền. Hơn nữa, tiền của anh ấy, tài nguyên của anh ấy, con người của anh ấy, chẳng phải ngay từ đầu tôi đã tính toán hết rồi sao?

Anh ấy đưa tôi xuống dưới.

Cửa ra vào có một chiếc xe sang trọng nhưng rất kín đáo, cả thế giới chỉ có ba chiếc.

Anh ấy lên xe, nhìn tôi thắt dây an toàn.

Tôi thuận miệng chỉ đại một địa điểm bảo anh ấy dừng lại.

Đợi anh ấy đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ lại gặp phải Kiều An An.

23

“Ồ, không ngờ mới rời khỏi nhà có mấy ngày đã cặp kè với người đàn ông khác rồi.”

Cô ta xách theo mười mấy chiếc túi đến trước mặt tôi:

“Chậc chậc, xe kiểu này đến tên cũng không gọi ra được, loại đàn ông nghèo kiết xác này mà cô cũng cặp kè, đúng là sa cơ thất thế rồi.”

Kiều Huyền Dực đứng bên cạnh cô ta.

Nhìn cô ta giương nanh múa vuốt với tôi, vẻ mặt cưng chiều hết mực.

Trong lòng tôi hơi đau. Đau âm ỉ.

“Sợi dây chuyền trong buổi đấu giá mấy hôm trước, trị giá mấy chục triệu, cô ăn trộm đấy à!

“Hay là lén dùng tiền của bố mẹ tôi để mua? Đây là của tôi!”

Đó là sợi dây chuyền Lục Hàn Tinh đeo lên cổ tôi lúc đưa tôi ra ngoài sáng nay.

“Kiều An An, trả lại cho tôi!

“Đó không phải đồ của cô, đó là bạn tôi tặng tôi!”

Cô ta đeo sợi dây chuyền lên cổ mình, soi soi trước tấm kính bên đường:

“Sợi dây chuyền này, hợp với tôi thật.

“Gu thẩm mỹ cũng được đấy chứ.”

Tôi định tiến lên giành lại, Kiều Huyền Dực nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt u ám:

“Đó là đồ của An An.

“Kiều Tri Việt, cô đã cướp đi cuộc sống của em ấy mười mấy năm. Giờ lại dùng tiền của chúng tôi mua sợi dây chuyền. Em ấy muốn, cô còn muốn cướp đi nữa sao?”

Tôi bực bội muốn hất tay anh ấy ra:

“Tiền gì của các người? Đó là bạn tôi tặng tôi!”

Bàn tay bị siết chặt đến mức không cử động được.

Kiều Huyền Dực dùng sức như muốn bóp c.h.ế.t tôi, trong mắt anh ấy tràn đầy sự không cam lòng và phẫn nộ.

“Tay đau quá.”

Anh ấy buông tay ra, sau đó phẫn uất liếc tôi một cái, bỏ đi.

Đủ rồi.

Tôi chịu đựng đủ rồi.

24

Một lúc sau, Lục Hàn Tinh quay trở lại:

“Kiều Tri Việt, đồ của em rơi rồi. May mà em vẫn còn ở đây.”

Anh ấy chạy đến, trên tay xách hai túi quần áo to đùng.

Sáng nay lúc ra ngoài, anh ấy đã nhắc tôi phải mang theo.

“Anh đã cẩn thận lựa chọn từng bộ đấy, sau này em mặc cho anh xem.”

Quần áo rơi xuống đất.

Anh ấy nâng mặt tôi lên, hàng mày đẹp đẽ nhíu lại.

“Mặt bị xước rồi, ai làm?”

“Còn cả cổ nữa.”

Tôi sợ anh ấy trách tôi, nắm lấy tay anh ấy: “Dây chuyền bị cướp rồi.”

“Ai?”

Nước mắt tôi rơi xuống, lăn trên mu bàn tay trắng trẻo thon dài của anh ấy.

“Kiều An An.”

25

Tôi thừa nhận mình cố ý.

Lúc Lục Hàn Tinh quay lại, tôi đã nảy ra ý nghĩ này.

Lợi dụng chút tình cảm ngắn ngủi anh ấy dành cho tôi trong khoảng thời gian này để dạy dỗ Kiều An An.

Tôi rõ ràng đã chịu nhiều uất ức như vậy, tại sao cứ phải nhẫn nhịn?

Tôi vốn đã đầy thương tích rồi, tại sao họ còn muốn chọc thêm lỗ hổng trên người tôi?

Tôi không biết.

Nhưng nếu có thể, tôi muốn trả thù họ.

Quả nhiên Lục Hàn Tinh dẫn tôi đến nhà họ Kiều, anh ấy mặc vest đen, khí thế bức người đến mức không ai dám đến gần.

Anh ấy ngồi trong phòng khách nhà họ Kiều.

Nơi đó, tôi đã từng bị bố mẹ dạy bảo phải ngồi ngay ngắn, không được khom lưng gù lưng, phải đoan trang.

Anh ấy ngồi xuống một cách lười biếng, duỗi thẳng đôi chân dài một cách tùy ý.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại