Rượu Trường Sinh – Chương 7

Khi Thẩm Lăng An đến dỗ dành ta một lần nữa, ta bảo hắn mang bát huyết yến do chính tay ta hầm đến cho cha ta. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, ta mở miệng nói chuyện với hắn, khiến hắn vui mừng đáp ứng ngay lập tức. Trước khi hắn rời đi, ta tặng hắn một chiếc túi thơm, là loại ta thường mang bên mình. Hai mắt hắn lập tức sáng rực lên, hỏi: “Cái này có tính là tín vật định tình của Trường Hi tặng cho ta không?”

Ta giả vờ xấu hổ, đẩy hắn một cái: “Nói linh tinh. Cha ta đã vất vả nhiều ngày, không ngơi nghỉ, nhớ bảo ông ấy phải tẩm bổ tốt.”

Ghê tởm quá, ngay cả bản thân ta còn thấy khó chịu, nhưng Thẩm Lăng An lại rất hưởng thụ, gật đầu lia lịa: “Yên tâm, giao cho ta.”

Hắn hớn hở rời đi, còn ta thì lặng lẽ theo sau để xem kịch. Cha ta uống bát huyết yến đó xong, liền đau đầu không ngừng, liên tục xoa ấn thái dương. Ông lắc đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng vô ích.

Ông hỏi: “Ngươi… ngươi sao lại ở đây?”

Thẩm Lăng An nghi hoặc đáp: “Hả? Không phải con vẫn luôn ở đây sao?”

Cha ta nói: “Ngươi đã tự nộp mạng tới rồi, thì đừng hòng rời đi. Hi không có ở đây, chẳng ai bảo vệ ngươi đâu.”

Thẩm Lăng An vẫn mang theo chiếc túi thơm dính mùi của ta, hơn nữa, để đánh lạc hướng cha ta, mấy ngày nay ta đều mặc y phục màu đỏ giống kiểu của hắn. Thẩm Lăng An còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cha ta ấn xuống đất. Cha ta cầm d.a.o định cắt vào người hắn.

Thẩm Lăng An sợ hãi vô cùng, nhưng may mắn hắn tập võ nhiều năm nên nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm của cha ta. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, trên người hắn cũng đã bị thương.

Đám hạ nhân đứng bên cạnh nhìn nhau, không biết nên can ai, là chủ nhân Lạc phủ, hay là con trai của Thẩm tướng quân? Dù là ai đi nữa, họ đều không dám đắc tội. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Cha ta bị đánh ngất, Thẩm Lăng An phun ra một ngụm máu: “Lão già c.h.ế.t tiệt, dám đánh ta?”

11

Thẩm Lăng An trở về Thẩm phủ với đầy mình vết thương, khiến Thẩm tướng quân, vốn luôn cưng chiều hắn, đau lòng không thôi. Trên người hắn có mấy vết thương đều là do d.a.o gây ra, làm Thẩm tướng quân không khỏi nhớ đến bức thư vô danh mà ông nhận được trước đó không lâu.

Chính là mật thám của ta báo tin rằng Thẩm tướng quân đã nảy sinh nghi ngờ. Quả nhiên, không lâu sau, ta nhận được thư từ Thẩm tướng quân với một câu hỏi: “Ngươi là ai?”

Chưa phải lúc để lộ danh tính, ta đáp lại: “Dịch bệnh phía Nam, Lạc gia hoành hành, tham ô công quỹ.” Ta kèm theo bằng chứng về việc cha ta tham ô. 

Ngồi được vào vị trí như cha ta, mấy ai không tham nhũng? Chỉ cần ta bỏ chút công sức, chắc chắn sẽ tìm ra vài manh mối.

Con trai mình sắp thành thuốc ngâm rượu của kẻ khác, Thẩm tướng quân đương nhiên không thể nuốt trôi cơn giận này. Hơn nữa, việc tham ô công quỹ dù không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để cảnh cáo cha ta, mà không cần phải trở mặt hoàn toàn.

Vì vậy, ngay hôm sau cha ta bị người ta dâng sớ tố cáo. Cha ta nổi giận, đập phá tan tành những thứ có thể đập trong phòng.

Sau khi tỉnh lại, ông vẫn mơ mơ màng màng, không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra sau khi uống huyết yến hôm qua. Dĩ nhiên, đó là tác dụng phụ của loại thuốc kia. Trong phủ toàn là những kẻ tinh ranh, họ thà giữ im lặng còn hơn để lại tội danh bảo vệ chủ nhân không tốt.

Tỳ nữ thân cận của cha ta nói rằng sau khi uống huyết yến, ông đã mê man bất tỉnh. 

Nàng ta còn ậm ờ bỏ qua chuyện xung đột giữa ông và Thẩm Lăng An.

Cha ta kiểm tra huyết yến, phát hiện ra trong đó có thuốc gây mê, mà huyết yến lại do Thẩm Lăng An mang đến. Thêm vào việc Thẩm tướng quân dâng sớ buộc tội ngay hôm nay, cha ta nhanh chóng nghi ngờ rằng Thẩm tướng quân đang có ý đồ không tốt.

Cha ta là người ngạo mạn nhất. Chính vì sự ngạo mạn đó mà ông đã phạm sai lầm, để Lạc Thanh Chi trốn thoát khỏi ngục tối. Cũng vì ngạo mạn mà ông không thể chấp nhận bất kỳ sự bất lợi nào.

Kế hoạch ban đầu là dùng ta để ngâm rượu, nhưng giờ đây cha ta đã chuyển mục tiêu sang Thẩm Lăng An. Có lẽ mối quan hệ giữa hai nhà Lạc và Thẩm đã đến hồi kết.

12

Mặc dù Thẩm tướng quân đã cố ý ngăn cản, Thẩm Lăng An vẫn lén lút chạy đến viện của ta. Cha ta cũng đã nhận ra điều này, vì vậy ông cười tươi đến tìm ta, những nếp nhăn trên khóe mắt chồng chéo lại với nhau: “Trường Hi, cuối cùng cha vẫn không nỡ lòng hại con”.

Con cáo già lại một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại