SAI MỘT LY ĐI NGÀN DẶM – Chương 1

01

Ngày 25 tháng 8 năm 4202, đó là một ngày nghỉ, một người bạn làm luật sư mời tôi đến chơi tại biệt thự lớn của cậu ấy.

"Nghe đây, tôi đến nơi rồi." Tôi gọi cho cậu ấy.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang đứng trước cổng biệt thự của cậu đây?" Tôi nhìn xung quanh để xác nhận.

"Sao tôi không thấy cậu nhỉ?" Cậu ấy thắc mắc từ đầu dây bên kia. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

"Bức tường rào nhà cậu có trồng hoa hồng phải không? Có cả hoa đỏ và hoa trắng, trông đẹp ghê ta." Vừa nói, tôi vừa ngắt một bông đưa lên mũi ngửi.

"Hoa hồng gì chứ, nhà tôi trồng hoa giấy! Nhà trồng hoa hồng chắc là của lão Vương rồi, đồ ngốc này, chẳng lẽ cậu đi nhầm nhà rồi?"

"Không thể nào! Căn nhà này…" Tôi quay đầu nhìn lại: “Trông giống hệt căn bên cạnh vậy."

Sao ở đây nhà nào cũng giống nhau thế nhỉ? Y hệt một mê cung.

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Cậu cứ đứng yên đó, tôi ra đón cậu."

"Cậu nhanh cái chân lên, nắng gắt quá, tôi sắp c.h.ế.t cháy rồi đây."

Vừa dứt cuộc gọi, cánh cửa lớn của căn biệt thự sau lưng tôi đột nhiên mở toang. Một cô gái ăn mặc mát mẻ vội vã chạy ra, đ.â.m sầm vào người tôi.

Tôi nhanh chóng đưa tay ra đỡ: "Có chuyện gì thế? Sao cô hoảng hốt như vậy?"

Cô ấy nắm chặt lấy áo tôi, toàn thân run rẩy, giọng nói cũng lắp bắp: "Chết… có người c.h.ế.t trong đó!"

"Cô nói gì cơ?" Tôi ngỡ mình nghe nhầm.

"Chết người, biệt thự có người chết!" Cô gái run rẩy càng dữ dội hơn, mặt mày tái nhợt.

Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy, trấn an: "Đừng sợ, tôi là cảnh sát. Cô dẫn tôi vào xem tình hình trước."

Vừa bước vào cửa, tôi lập tức thấy một người đàn ông nằm nghiêng ngả trên sàn phòng khách. Gương mặt ông ta tái xanh, đồng tử hơi giãn ra, đôi môi tím tái, khóe miệng còn vệt bọt trắng khô lại – chắc chắn là dấu hiệu của việc bị trúng độc!

"Mau gọi xe cứu thương!"

"Tôi… Tôi gọi ngay!" Cô gái lúc này mới sực tỉnh, lúng túng lấy điện thoại ra gọi 120.

Xe cứu thương đến rất nhanh, và bạn tôi, Sầm Tu, cũng nhanh chóng có mặt.

Cậu ấy kéo tôi lại: "Có chuyện gì thế? Tôi vừa thấy lão Vương bị đưa lên cáng!"

"Ông hàng xóm của cậu bị trúng độc." Tôi không giải thích nhiều mà lập tức lên xe cứu thương.

Cô gái cũng lên theo. Suốt chặng đường, cô ấy vẫn luôn trong trạng thái vô cùng lo lắng, liên tục hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, ông ấy có cứu được không? Làm ơn hãy cứu sống ông ấy… Xin ông…"

"Chúng tôi sẽ cố gắng." Bác sĩ nói rồi vội vàng rời đi.

Người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu, còn chúng tôi chỉ có thể chờ đợi kết quả bên ngoài.

Cô gái càng thêm hoảng loạn, đi qua đi lại trong hành lang, thỉnh thoảng lại ngó vào phòng cấp cứu qua lớp kính.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ bước ra, gương mặt nặng nề, lắc đầu: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Vừa hay, lại thêm một người cần phải cấp cứu.

Các y tá lập tức chạy đến, nhanh chóng đặt cô gái nằm xuống đất và bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo.

Trong khi y tá đang sơ cứu, bác sĩ lén kéo tôi ra một góc, nghiêm túc nói: "Người đó bị trúng độc xyanua."

"Xyanua?"

Tôi nhìn về phía cô gái đang nằm trên sàn, nhận ra rằng sự việc này không hề đơn giản.

Xyanua là một loại hóa chất có độc tính cực mạnh, thường chỉ được sử dụng trong các quy trình sản xuất công nghiệp đặc biệt hoặc trong những thí nghiệm hóa học được kiểm soát nghiêm ngặt. Người bình thường khó có thể tiếp cận được. Nếu có người c.h.ế.t do ngộ độc xyanua, thì chắc chắn đây là một vụ mưu sát!

02

Tôi lập tức báo cáo tình hình lên cơ quan và đề nghị đội cảnh sát hình sự tiến hành điều tra toàn diện.

Phía cơ quan nhanh chóng phản hồi, chỉ thị tôi phụ trách khám nghiệm hiện trường và thực hiện điều tra ban đầu.

Cùng với đồng nghiệp, tôi đã phong tỏa hiện trường và phát hiện những dấu vết khả nghi sau:

Trên sàn có một hộp pizza đã ăn dở, một miếng pizza còn vết cắn trên đó có phát hiện một lượng nhỏ xyanua. Trên bàn làm việc, một chiếc cốc thủy tinh bị lật đổ có chứa thành phần thuốc ngủ. Chưa kể đến, trên tay nắm cửa bên ngoài biệt thự cũng có dính một lượng nhỏ xyanua.

"Đội trưởng Chu, đây là những thông tin chúng tôi đã thu thập được: Nạn nhân tên Vương Hữu Ngân, 38 tuổi, đã có gia đình và là chủ một xưởng da." Mạc Tiểu Oánh vừa xem tài liệu, vừa báo cáo.

"Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngộ độc xyanua, thời gian tử vong được ước tính vào khoảng 11:50 đến 12:30 sáng ngày 25."

Cô ấy ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Ngoài việc phát hiện lượng xyanua gây tử vong trong cơ thể nạn nhân, pháp y còn phát hiện một lượng nhỏ thuốc ngủ trong dạ dày của nạn nhân, trùng khớp với bằng chứng tại hiện trường. Ngoài ra, trên tay phải của nạn nhân cũng có dính một lượng nhỏ xyanua."

"Xem ra hung thủ đã lợi dụng lúc nạn nhân dùng thuốc ngủ và chìm vào giấc ngủ, rồi cho nạn nhân uống xyanua, sau đó tạo hiện trường giả như một vụ tự sát." Tôi suy nghĩ một lát rồi đưa ra giả thuyết.

Mạc Tiểu Oánh gật đầu đồng tình rồi tiếp tục báo cáo:

"Mặc dù không có camera giám sát trong và xung quanh biệt thự, nhưng theo hồ sơ của phòng bảo vệ khu biệt thự, có ba người đã đến thăm nạn nhân trong ngày xảy ra vụ án: thư ký của ông ấy là Cố Tiểu Tư, vợ là Ninh Viện, và một phụ nữ tên Diêm Tinh Tinh."

Tôi gật đầu, trong đầu đã có một hướng điều tra sơ bộ.

"Điều quan trọng tiếp theo là phải làm rõ mối quan hệ giữa ba người này với nạn nhân, xác định hành tung của họ trong ngày hôm đó. Từng bước phân tích, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra manh mối đột phá."

03

Người đầu tiên được gọi đến để điều tra là Cố Tiểu Tư, thư ký của Vương Hữu Ngân.

"Mời ngồi." Tôi và Mạc Tiểu Oánh ngồi xuống ghế một cách thoải mái trong khi Cố Tiểu Tư lịch sự mang lên hai ly trà nóng, rồi ngồi đối diện chúng tôi.

Tôi hắng giọng, bắt đầu thẳng vào vấn đề:  

"Cô Cố, chúng tôi đến đây để điều tra về nguyên nhân cái c.h.ế.t của ông Vương Hữu Ngân, mong cô có thể hợp tác."

"Không vấn đề gì, tôi chắc chắn sẽ hợp tác."  

Mạc Tiểu Oánh mở laptop và bắt đầu ghi chép.

"Quan hệ của cô với nạn nhân Vương Hữu Ngân là gì?" Tôi hỏi.

"Tôi là thư ký của ông ấy, chủ yếu phụ trách sắp xếp lịch trình và xử lý một số tài liệu."

"Vào ngày xảy ra vụ án, cô đã đến biệt thự của ông Vương vào khoảng mấy giờ?"  

"Khoảng 11:30. Ông Vương gọi tôi đến lấy một bộ hồ sơ quan trọng, vì công ty cần gấp tài liệu này để phê duyệt nên tôi đã nhanh chóng đến biệt thự."  

Mạc Tiểu Oánh liếc qua dòng thời gian ghi chép trong sổ tay, gật đầu khi thấy lời khai của Cố Tiểu Tư khớp với hồ sơ khách đến biệt thự.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại