SAI MỘT LY ĐI NGÀN DẶM – Chương 4

"Tôi đến lúc 12:25 và rời khỏi lúc 12:40 cùng với anh." Cô ta trả lời, nhắc lại cảnh tôi và cô ta đưa Vương Hữu Ngân đi cấp cứu bằng xe cứu thương.

"Thế… Tôi không g.i.ế.c anh ta phải không? Tôi có phải ngồi tù không?" Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu.

Nhìn ánh mắt hoang mang của cô gái, tôi thở dài và dịu giọng: "Nếu cô nói thật, chuyện này có thể không liên quan đến cô. Nhưng cung cấp dịch vụ mại dâm là vi phạm pháp luật, cô vẫn cần đến đồn cảnh sát."

Cô  ấy cúi đầu, vẻ mặt buồn bã.

07

Cùng lúc đó, báo cáo điều tra lý lịch của ba người liên quan cũng đã có kết quả.

"Điều tra ra được gì rồi?" Tôi hỏi.

Mạc Tiểu Oánh đưa tập tài liệu cho tôi.

"Không có gì đáng ngờ với lý lịch của Ninh Viện và Diêm Tinh Tinh, nhưng Cố Tiếu Tư thì chắc chắn có vấn đề lớn."

Tôi ra hiệu cho cô ấy tiếp tục.

"Đầu tiên là về học vấn của cô ta." Mạc Tiểu Oánh chỉ vào một dòng trong báo cáo: "Cô ta tốt nghiệp trung cấp tài chính kế toán, nhưng sau khi tốt nghiệp lại không làm trong ngành mà đi làm nhân viên bồi rượu tại một quán karaoke."

"Karaoke?" Tôi nhướng mày: "Nhìn cô ta khá đàng hoàng đấy chứ."

"Đó chưa phải điều kỳ lạ nhất." Mạc Tiểu Oánh tiếp tục: "Hai năm trước, cô ta đột nhiên vào làm ở công ty của Vương Hữu Ngân, trở thành thư ký riêng của anh ta. Tôi đã liên lạc với chủ quán karaoke, mang ảnh của cô ta đến nhận diện, xác nhận đúng là Cố Tiếu Tư. Nhưng khi làm ở karaoke, cô ấy dùng một cái tên khác, Diệp Xảo Phượng."

"Đổi tên? Có lý do đặc biệt nào không?"

"Cái đó thì tôi không rõ." Mạc Tiểu Oánh nhún vai: "Theo chủ quán karaoke, khi làm ở đó, Cố Tiếu Tư có một người bạn trai là bảo kê của quán, tên là Thạch Hạo." (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

"Thạch Hạo? Hình như huấn luyện viên thể hình của Ninh Viện cũng tên này."

Không thể trùng hợp thế được?

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy quá trùng hợp nên đã đi điều tra về Thạch Hạo. Kết quả là đúng thật, anh ta chính là huấn luyện viên thể hình của Ninh Viện. Ninh Viện từng nói rằng huấn luyện viên là do Vương Hữu Ngân giới thiệu. Tôi nghi ngờ đây là kế hoạch do Cố Tiếu Tư đề xuất, cố tình tạo ra hiện trường giả về việc Ninh Viện ngoại tình để nhanh chóng khiến Vương Hữu Ngân và Ninh Viện ly hôn, sau đó cô ta sẽ thế chỗ Ninh Viện."

"Tôi còn điều tra thêm về tình hình tài chính của cô ta. Cô ta chỉ nhận mức lương 15 nghìn mỗi tháng, làm việc mới được hai năm, không thể nào mua được biệt thự hàng triệu. Cô ta cũng không có người cô nào đi nước ngoài cả, gia đình cô ta đều là lao động chân tay, điều kiện kinh tế rất kém."

"Vậy tất cả những thứ này đều do Vương Hữu Ngân chu cấp?" Tôi hỏi.

Mạc Tiểu Oánh gật đầu.

"Không chỉ có thế." Cô ấy trở nên nghiêm túc hơn: "Tôi phát hiện ra Cố Tiếu Tư đã sinh một bé trai trong hai năm qua."

"Con riêng?"

"Đúng vậy." Mạc Tiểu Oánh gật đầu: "Chúng tôi không biết đứa bé hiện đang ở đâu, chắc là cô ta đã giấu kỹ. Tôi nghi ngờ đứa bé là con của Vương Hữu Ngân. Nếu không, tại sao Vương Hữu Ngân lại quyết tâm ly hôn với Ninh Viện? Chắc chắn Cố Tiếu Tư đã dùng đứa con để uy h.i.ế.p anh ta."

Nếu đúng như vậy, thì Cố Tiếu Tư không có động cơ để g.i.ế.c Vương Hữu Ngân.

Rõ ràng Vương Hữu Ngân sống thì có lợi hơn cho cô ta rất nhiều. Vậy chẳng lẽ hung thủ là Ninh Viện?

Nhưng nếu đúng là bà ấy, thì làm sao bà ấy có thể khiến Vương Hữu Ngân trúng độc mà c.h.ế.t ngay sau khi rời khỏi biệt thự?

08

Vụ án ngày càng trở nên phức tạp, đến mức ngay cả khi đang ăn đêm, tôi vẫn đau đầu suy nghĩ về nó.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Giọng nói của Sầm Tu kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi giật mình, miếng thịt ba chỉ trên vỉ nướng đang xèo xèo chảy mỡ.

“Cháy rồi kìa.” Cậu ấy gắp miếng thịt ba chỉ trên vỉ, đặt vào đĩa của tôi.

“Cảm ơn.” Tôi bắt đầu ăn: “Vừa nãy tôi đang nghĩ về vụ án.”

“Ông chủ Vương à, cũng thật xui xẻo.” Trong giọng nói của Sầm Tu có chút cảm thán.

“Một tháng trước, Vương Hữu Ngân nhờ tôi tìm một cơ sở xét nghiệm ADN đáng tin cậy, bảo tôi giúp ông ta làm hai bản xét nghiệm.” Cậu ấy nói rồi nhấp một ngụm bia: “Kết quả mới có hôm qua.”

“Hai bản? Ông ta không phải chỉ có một cô con gái thôi sao?”

“Ông ta còn có một đứa con riêng, là con với thư ký của ông ta.”

“Cố Tiếu Tư?” Tôi thốt lên.

“Sao cậu biết?”

“Chúng tôi đã điều tra.” Tôi giải thích: “Kết quả xét nghiệm thế nào?”

Cậu ấy khẽ cười, lắc đầu bất lực: “Không có đứa nào là con ruột cả.”

Nói xong, cậu ấy lại cầm lấy chai bia uống một hơi, thở dài: “Đàn ông à, thật khó khăn!”

Tôi cũng cụng ly với cậu ấy.

Nếu cả hai đứa con đều không phải là con ruột của Vương Hữu Ngân, thì cả Cố Tiếu Tư và Ninh Viện đều có động cơ g.i.ế.c anh ta.

Nhưng vấn đề vẫn là, nếu hung thủ là một trong hai người họ, làm sao họ có thể khiến Vương Hữu Ngân trúng độc và c.h.ế.t sau khi mình đã rời khỏi biệt thự?

Nếu lời khai của Diêm Tinh Tinh là thật, rằng Vương Hữu Ngân đã c.h.ế.t ngay trước mặt cô ấy, thì chất độc xyanua đã vào miệng ông ta bằng cách nào?

Ai trong ba người phụ nữ này mới là hung thủ thực sự?

09

Tôi cứ có cảm giác mình đang bỏ sót một chi tiết quan trọng. Rốt cuộc là thiếu gì?

Khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Sầm Tu cáu kỉnh rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình hiển thị rồi cúp máy ngay.

“Hôm nay là cuộc gọi lừa đảo thứ mười rồi đấy.” Cậu ấy than thở: “Còn nhiều hơn cả bạn gái gọi cho tôi, mà cô ấy cũng lâu lắm rồi chưa gọi cho tôi. Nhớ quá đi.”

Điện thoại? Cuộc gọi?

Đúng rồi, nạn nhân trước khi c.h.ế.t đã gọi cho cả ba người phụ nữ kia. Chỉ cần tìm ra ai là người cuối cùng liên lạc với ông ta, vụ án này gần như đã rõ.

Tôi lập tức gọi cho Mạc Tiểu Oánh:

“Alo, Tiểu Oánh, giúp tôi tra danh sách cuộc gọi của Vương Hữu Ngân vào ngày xảy ra vụ án, càng nhanh càng tốt!”

“Hiểu rồi.”

Sầm Tu nhìn tôi với vẻ khó hiểu: “Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại bỏ đi, còn đang ăn dở mà?”

Tôi xin lỗi: “Xin lỗi cậu nhé, vụ án có tiến triển mới, bọn tôi phải về cục gấp. Hôm khác tôi mời cậu ăn bữa ngon.”

“Đi đi, phá án quan trọng hơn.” Sầm Tu rộng lượng vẫy tay.

“Thế tôi đi trước nhé.”

Tôi nhón lấy miếng thịt ba chỉ cuối cùng, rồi rời khỏi quán nướng trong sự vội vã.

10

Khi tôi về đến đồn cảnh sát, Mạc Tiểu Oánh đã sắp xếp xong danh sách cuộc gọi của nạn nhân vào ngày xảy ra vụ án:

25 tháng 8 năm 4202:

11:24 – Gọi từ Cố Tiểu Tư (nhận)

11:35 – Gọi từ dịch vụ giao hàng (nhận)

11:37 – Gọi từ Ninh Viện (nhận)

12:20 – Gọi từ Diêm Tinh Tinh (gọi)

12:30 – Gọi từ Diêm Tinh Tinh (nhận)

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại