SAI MỘT LY ĐI NGÀN DẶM – Chương 5 – Hoàn

Tôi đã kết hợp với thời gian ra vào biệt thự của ba người và sắp xếp lại dòng thời gian:

11:24 – Gọi từ Cố Tiểu Tư.

11:30 – Cố Tiểu Tư đến biệt thự.

11:35 – Dịch vụ giao hàng đến.

11:37 – Gọi từ Ninh Viện.

11:40 – Cố Tiểu Tư rời khỏi biệt thự.

11:50 – Ninh Viện đến biệt thự.

12:15 – Ninh Viện rời khỏi biệt thự.

12:16 – Vương Hữu Ngân gọi cho Diêm Tinh Tinh.

12:25 – Diêm Tinh Tinh đến biệt thự.

12:27 – Diêm Tinh Tinh gọi điện thoại.

12:40 – Diêm Tinh Tinh rời khỏi biệt thự (cũng chính là cảnh bắt đầu).

“Cô có phát hiện điều gì bất bình thường không?” Tôi hỏi Mạc Tiểu Oánh.

Cô ấy nhíu mày nhìn vào giấy tờ một lúc lâu, rồi bỗng nhiên có vẻ hiểu ra:

“Cuộc gọi vào lúc 12:27 rất đáng ngờ! Diêm Tinh Tinh đã vào khu biệt thự rồi, tại sao còn phải gọi điện cho Vương Hữu Ngân?”

Tôi gật đầu tán thưởng.

“Tại sao lại như vậy?” Cô ấy vẫn chưa hiểu ra.

Tôi gợi ý cho cô ấy: “Nếu là cô, lần đầu tiên đến một nơi, cô sẽ như thế nào?”

“Lạc đường!” Mạc Tiểu Oánh chợt sáng mắt.

“Đúng vậy, lạc đường. Tôi đoán Diêm Tinh Tinh lần đầu tiên đến biệt thự đã bị lạc giống như tôi, nên cô ấy đã gọi điện cho Vương Hữu Ngân để anh ta ra đón cô ấy.”

Khi dòng suy luận đến đây, tôi đã biết được ai là kẻ gây án. Nhưng vẫn còn thiếu chứng cứ quan trọng nhất.

12

Chúng tôi lập tức bắt giữ Cố Tiểu Tư và đưa cô ta về đồn để thẩm vấn.

“Tại sao lại bắt tôi?” Cố Tiểu Tư hoảng sợ hỏi: “Tôi không làm gì cả!”

“Đừng giả vờ nữa.” Tôi quăng một chồng tài liệu lên bàn trước mặt cô ta: “Chứng cứ rõ ràng, tôi khuyên cô hãy thành thật khai báo.”

“Đây là gì?” Cố Tiểu Tư run rẩy xem xét tài liệu, mặt dần chuyển sang tái nhợt.

“Đây là phần dư chất độc mà pháp y lấy được.” Tôi chỉ vào bảng phân tích: “Có thành phần giống hệt với loại xyanua mà cô đã mua.”

“Xyanua? Các người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.” Giọng Cố Tiểu Tư run rẩy nhưng vẫn cố chối cãi.

“Thế à?” Tôi mở biên bản ghi âm: “Theo điều tra của chúng tôi, vào ngày xảy ra vụ án, bạn trai cô, Thạch Hạo, đã mua một lượng lớn xyanua tinh khiết từ một sinh viên đại học. Sinh viên đó đã khai báo rồi.”

“Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của cô từ sinh viên đó.” Mạc Tiểu Oánh bổ sung, “Anh ta nói rằng cô đã trả giá rất cao, nên anh ta mới mạo hiểm lần này.”

“Nhưng điều này không chứng minh tôi đã g.i.ế.c Vương Hữu Ngân!” Cố Tiểu Tư tuyệt vọng biện minh: “Tôi thừa nhận đã mua xyanua, nhưng tôi không hạ độc anh ta!”

“Vậy cô mua xyanua để làm gì?” Tôi tiếp tục truy vấn: “Đừng bảo tôi là để làm thí nghiệm.”

Cố Tiểu Tư im lặng, cúi đầu không nói.

“Dựa theo suy luận của chúng tôi.” Tôi bắt đầu trình bày: “Vào ngày xảy ra vụ án, cô là người đến biệt thự đầu tiên, mục đích là để ép Vương Hữu Ngân và Ninh Viện ly hôn, để cô có thể thay thế vị trí của Ninh Viện, đúng không?”

“Nhưng Vương Hữu Ngân đã từ chối, vì anh ta không chắc đứa con của cô có phải là con của anh ta không.”

Tôi đẩy bản xét nghiệm ADN về phía cô ta.

“Đứa trẻ này không phải là của Vương Hữu Ngân, mà là của cô và bạn trai cô, Thạch Hạo.”

“Cả hai người từ đầu đã âm thầm tính toán Vương Hữu Ngân, để bạn trai cô tiếp cận Ninh Viện, tạo ra hiện trường giả về sự ngoại tình của cô ấy, khiến tình cảm của họ bị rạn nứt. Sau đó, cô tiếp cận Vương Hữu Ngân, từng bước đòi tiền của anh ta, thậm chí muốn thay thế vợ chính thức để kế thừa tài sản của Vương Hữu Ngân.”

“Cô quá tham lam, cô khao khát thay thế Ninh Viện. Cô nghĩ Vương Hữu Ngân yêu cô hơn những người khác, vì vậy khi anh ta từ chối cô, cô lại cho rằng anh ta không thể buông bỏ vợ chính, vì dù sao họ cũng đã là vợ chồng mười năm, Ninh Viện đã trở thành một chướng ngại vật trong kế hoạch của cô.”

“Vào lúc này, cô nghe thấy Vương Hữu Ngân nhận hai cuộc gọi, một từ dịch vụ giao hàng và một từ vợ anh ta, Ninh Viện. Cô biết Ninh Viện sắp đến, nên cô đã nghĩ ra một kế hoạch.”

“Cô bôi xyanua lên tay nắm cửa ngoài cửa chính, vì cô biết Ninh Viện có chìa khóa biệt thự. Khi cô ấy dùng chìa khóa mở cửa, cô ấy sẽ chạm vào xyanua.”

“Cô còn cố tình bỏ găng tay dùng một lần đi kèm với pizza, không có găng tay, khi ăn pizza, cô ấy chỉ có thể dùng tay không. Lúc này, Ninh Viện đã chạm vào pizza bằng tay bị dính xyanua, và sau khi ăn nó, cô ấy sẽ tiếp xúc với xyanua.”

“Thật không may, kế hoạch của cô đã thất bại.” Mạc Tiểu Oánh tiếp lời: “Ninh Viện khi đến lại mang theo quá nhiều đồ đạc, nên cô ấy đã yêu cầu Vương Hữu Ngân ra mở cửa. Cô ấy không chạm vào tay nắm cửa.”

“Vậy cái c.h.ế.t của Vương Hữu Ngân có liên quan gì?” Cố Tiểu Tư phản bác: “Các người không phải nói tôi định g.i.ế.c Ninh Viện sao?”

“Đúng vậy, cô định g.i.ế.c Ninh Viện, không phải Vương Hữu Ngân. Cái c.h.ế.t của Vương Hữu Ngân là một sự chệch hướng.”

“Cô không ngờ rằng còn có một người thứ ba đến biệt thự, đó chính là Diêm Tinh Tinh.”

“Cô ấy đến lần đầu tiên nên bị lạc đường, đã gọi điện cho Vương Hữu Ngân để anh ta ra đón. Khi họ về biệt thự, người mở cửa phải là Vương Hữu Ngân, vì anh ta có chìa khóa. Và chính vào lúc này, tay anh ta đã tiếp xúc với xyanua trên tay nắm cửa. Điều này giải thích tại sao người c.h.ế.t lại là Vương Hữu Ngân.”

Mặt Cố Tiểu Tư tái nhợt, toàn thân run rẩy.

“Chúng tôi đã tìm thấy xyanua còn lại ở nhà cô. Qua kiểm tra, nó có thành phần hoàn toàn giống với chất độc trên tay nắm cửa.” Mạc Tiểu Oánh đưa ra bằng chứng lục soát: “Cô còn gì để biện minh không?”

Cố Tiểu Tư cuối cùng đã sụp đổ, ngồi bệt xuống ghế khóc nức nở.

13

Vụ án đã kết thúc, tôi mời Sầm Tu và Mạc Tiểu Oánh đi ăn tối ở một quán nướng ngoại ô thành phố.

Quán nướng đầy khói và mùi thơm, chúng tôi ngồi quanh bàn, trò chuyện, nói đủ thứ trên đời, không có chủ đề cụ thể.

Trong lúc trò chuyện, Sầm Tu bất ngờ nói: “Toàn bộ tài sản của Vương Hữu Ngân đã được để lại cho Ninh Viện, cô ấy đã đưa con gái ra nước ngoài rồi.”

Nói xong, cậu ấy uống một ngụm bia.

“Nhanh vậy?” Tôi nhướng mày hỏi. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

“Ừ.” Sầm Tu gật đầu: “Cô ấy đi cùng một người đàn ông, chắc là cha ruột của đứa trẻ.”

“Là ai thế?” Mạc Tiểu Oánh tỏ ra hứng thú.

“Hai người không biết gì à? Chính là giáo sư hóa học của Đại học N đấy, là người hướng dẫn của sinh viên mà các cậu đã bắt vì bán hoá chất ấy.” 

“Cái gì?” 

Cả tôi và Mạc Tiểu Oánh đồng thanh nói.

Sầm Tu nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu.

“Vậy có nghĩa là từ đầu đến cuối, đây là một cái bẫy do Ninh Viện tạo ra?” Mạc Tiểu Oánh đoán.

Tôi nhún vai: “Có vẻ là vậy.”

“Thật không ngờ, Ninh Viện lại tinh vi như thế.” Mạc Tiểu Oánh lắc đầu.

“Các người đang nói gì vậy?” Vẻ mặt Sầm Tu bối rối.

“Không có gì, uống đi nào, cạn ly!” Tôi giơ cốc lên.

“Cạn!” Sầm Tu và Mạc Tiểu Oánh cũng nâng cốc.

Ba cái cốc va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.

Hoàn.

Chương trước

Truyện cùng thể loại