Sau khi bị mạo danh, tôi ra tay vả mặt mụ điên – Chương 4

Tôi tức cười: "Quỳ xuống trước thằng nhóc này á? Bản thân cô không dạy con cho tốt, là nhóc này đ.â.m vào tôi trước, còn xé rách váy con gái tôi. Chính các người mới phải xin lỗi chứ!"

Cô ta cười lạnh, thái độ kiêu ngạo tột cùng: "Tôi xin lỗi cô á? Cô có tư cách nhận lời xin lỗi của tôi không? Bây giờ tôi cho cô cơ hội xin lỗi, cô nên biết ơn đi, nếu cô không xin lỗi, chỉ một câu nói của tôi là có thể khiến cô không thể sống nổi ở Thượng Hải này!"

Tôi cũng rất tò mò, cô ta rốt cuộc ghê gớm đến mức nào: "Cô rốt cuộc là ai mà lại có thể ngạo mạn đến mức này?"

Tôi sống mấy chục năm rồi, chưa từng thấy ai ghê gớm đến vậy.

Cô ta cười khẩy: "Không biết tôi là ai à? Vậy chắc cũng biết tập đoàn Hoắc thị nổi tiếng chứ? Chồng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị, tôi là vợ của tổng giám đốc!"

Tôi sững người mất hai giây mới phản ứng lại, hỏi: "Người cô nói là Hoắc Đình Xuyên à?"

Cô ta khó chịu nói: "To gan, dám gọi thẳng tên chồng tôi? Cô vô lễ quá rồi đấy!"

Tôi thực sự không biết nói gì: "Anh ấy biết mình có một người vợ như cô không?"

Mẹ Hoắc Đống Lương có vẻ như bị xúc phạm: "Cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó à? Cô có tin là. . ."

Tôi đoán được cô ta định nói gì, lập tức ngắt lời: "Tin, tôi đều tin, nhưng tiền đề là, cô thực sự là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị!"

Tôi nóng lòng muốn vạch trần bộ mặt thật của chúa hề này: "Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị tuy kín tiếng, chưa từng xuất hiện công khai. Nhưng cũng không phải ai muốn mạo danh là được đâu!"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người điên đến mức dám mạo danh tôi.

Mụ điên tức giận đến mức thất thố: "Cô dám nói tôi mạo danh à? Được, tôi sẽ chứng minh cho cô xem ngay!" Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Cô ta đột nhiên quay người đi vào nhà, đi được vài bước, lại quay sang tôi, nói: "Cô cũng vào đi, hôm nay tôi nhất định phải làm cô sáng mắt!"

Tôi cũng rất tò mò, không biết cô ta còn trò mèo gì nữa.

Tôi bế con gái đi theo vào, các phụ huynh khác cũng tò mò đi theo.

Mụ điên đắc ý nhìn chúng tôi: "Không có gì đâu, hôm nay sinh nhật Lương Lương, mời rất nhiều bạn học đến, nhiều phụ huynh đều là fan của em, muốn gặp em đấy!"

Hoắc Hạnh Nhi lập tức chào hỏi: "Chào mọi người, xin lỗi, hôm nay em bận quá, không thì nhất định sẽ đến dự sinh nhật Lương Lương!"

Mụ điên cười nói: "Biết em bận mà, cũng phải chú ý sức khỏe nhé. Món quà em tặng Lương Lương, nó rất thích. Không làm phiền em làm việc nữa, khi nào em rảnh chúng ta lại gặp nhau!"

Sau khi cúp máy, cô ta hất cằm hỏi: "Không cần nói nhiều về lai lịch của Hoắc Hạnh Nhi nhỉ? Công chúa nhỏ của tập đoàn Hoắc thị, em gái duy nhất của Hoắc Đình Xuyên!"

Các phụ huynh đã không thể kìm nén sự phấn khích của mình nữa.

"Thật sự là Hoắc Hạnh Nhi, tôi rất thích cô ấy!"

"Trước đây tôi đã nghe nói trường mầm non này ngọa hổ tàng long, không ngờ người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoắc thị lại là bạn học của con trai tôi!"

"Chị Hoắc, sau này còn phải nhờ chị nhiều hơn nữa!"

Tôi nhíu mày, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao em chồng lại gọi mụ điên này là chị dâu?

Con gái tôi hỏi với vẻ mặt ngơ ngác: "Mẹ ơi, đó không phải là cô sao?"

Thằng bé Hoắc Đống Lương vô lễ kia đẩy mạnh con gái tôi ra: "Đó là cô của tao!"

Mụ điên khinh thường con gái tôi: "Đúng là cha nào con nấy, mẹ thích ké fame, con gái cũng thích ké fame! Nhóc tên là Đường Tư Điềm, sao cô của nhóc lại họ Hoắc được?"

Nói xong lại nhìn tôi khinh bỉ: "Trẻ con không hiểu chuyện, đều do người lớn dạy hết nhỉ? Tôi thấy cô muốn làm vợ của tổng giám đốc Hoắc đến phát điên rồi!"

Tôi hỏi cô ta: "Cô và nhà họ Hoắc rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao lại mạo danh bà Hoắc?"

Giọng cô ta cất cao: "Mẹ kiếp, cô không hiểu tiếng người à? Còn dám nói tôi mạo danh? Cô nghi ngờ tôi, phải đưa ra được bằng chứng, không thì hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Tôi gật đầu: "Được, không phải cô nói Hoắc Hạnh Nhi là em chồng cô sao, tôi sẽ đích thân hỏi em ấy!"

Tôi cũng bấm số gọi cho Hoắc Hạnh Nhi.

Hết chương 4

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại