Sau khi bị mạo danh, tôi ra tay vả mặt mụ điên – Chương 5

Điện thoại đổ chuông rất lâu mà không có ai bắt máy. Điều này khiến những người xung quanh bật cười ồ lên.

"Có người thực sự phát điên rồi, sao lại thích bắt chước người khác đến thế?"

"Cô không định nói cô cũng là vợ của Tổng giám đốc Hoắc thị đấy chứ?"

"Con gái cô họ Đường cơ mà, nói dối cũng phải có chút căn cứ chứ!"

Mẹ của Hoắc Đống Lương cũng cười ngả nghiêng: "Lâu rồi mới gặp người mắc cười đến vậy. Ban đầu còn định dạy dỗ cô một trận, nhưng giờ xem ra cô chỉ là đồ thần kinh thôi. Mau cút đi, đừng có ở đây làm chuyện mất mặt nữa." Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Những người khác cũng đồng loạt la ó, bảo tôi mau cút đi.

Cô giáo Giai Giai còn đe dọa tôi: "Mẹ Đường Tư Điềm, tình trạng tinh thần của chị thật đáng lo ngại. Con gái chị có lẽ không thích hợp để tiếp tục học ở trường mẫu giáo của chúng tôi nữa. Tôi sẽ đề xuất với hiệu trưởng, dù sao thì bệnh tâm thần cũng có thể di truyền mà!"

Những người khác cũng lên tiếng phụ họa, đòi đuổi con gái tôi khỏi trường mẫu giáo, để tránh ảnh hưởng đến con bọn họ.

Điềm Điềm dù sao cũng còn nhỏ, không kiềm chế được cảm xúc, òa khóc thành tiếng: "Mẹ ơi, tại sao bọn họ lại mắng chúng ta? Con muốn tìm ba, con muốn tìm ba. . ."

Tôi vội vàng ôm lấy cô bé dỗ dành: "Điềm Điềm ngoan, một lát nữa ba sẽ đến. Ba sẽ đuổi hết những người này đi, con đừng khóc nhé!"

Lời nói của tôi lại một lần nữa khiến mọi người cười nhạo.

Mẹ của Hoắc Đống Lương trực tiếp đuổi chúng tôi đi.

"Cặp mẹ con điên từ đâu tới vậy, mau cút ra ngoài!"

Những người khác cũng hùa theo, cùng nhau hét lên bảo mẹ con chúng tôi cút đi.

Tôi cũng không muốn tranh cãi với họ nữa, định gọi điện báo cảnh sát.

Tôi vừa mới bấm số thì điện thoại đã bị mẹ của Hoắc Đống Lương hất văng: "Cô gọi cảnh sát làm gì? Muốn phá hỏng buổi tiệc sinh nhật của con trai tôi sao? Cô cũng độc ác quá rồi đó!"

Tôi hỏi cô ta: "Cô không thẹn với lòng thì sao lại sợ tôi gọi cảnh sát? Hay là cô đang lo, biết mình chiếm đoạt nhà của người khác, sợ sẽ ngồi tù?"

Những phụ huynh khác nghe tôi nói vậy, đều nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ.

Cô giáo Giai Giai quả không hổ danh là người nịnh bợ số một của cô ta, lập tức tiến lên hỗ trợ: "Chị Hoắc nói đúng, người ta tổ chức sinh nhật mà chị đến phá, không biết chị có rắp tâm gì!" Nói xong cô ta còn tiến lên xô đẩy tôi.

Tôi né sang một bên, cô ta không kịp dừng lại, ngã sấp về phía trước.

Chiếc vòng tay trên tay cô ta vỡ thành hai mảnh. Cô ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết: "Vòng tay của tôi!"

Sau khi hét xong, cô ta nhìn mẹ của Hoắc Đống Lương với vẻ đầy hối lỗi: "Chị Hoắc, làm sao bây giờ? Chị ta làm vỡ chiếc vòng mà chị vừa tặng em!"

Mẹ của Hoắc Đống Lương lộ vẻ đau lòng, hỏi tôi: "Cô có biết chiếc vòng này đắt cỡ nào không? Giá một trăm vạn đấy!"

"Cô có đền nổi không?"

Tôi nhặt chiếc vòng dưới đất lên, cảm thấy khó hiểu.

Bởi vì trông nó rất quen mắt.

Hình như là chiếc tôi tặng cho mẹ chồng, hoa văn và vị trí gần như giống hệt nhau.

Nhưng bây giờ đồ đã vỡ, tôi cũng không dám chắc chắn.

Lưu Giai và mẹ của Hoắc Đống Lương bắt đầu ép tôi bồi thường, không thì sẽ kiện tôi. Tôi cười lạnh: "Cô ta tự ngã, tôi có đụng vào đâu."

Mẹ của Hoắc Đống Lương chỉ vào mũi tôi mắng: "Cô định quỵt nợ à? Có tin tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể khiến cô ngồi tù mục xương không?"

Tôi lắc đầu: "Không tin."

Cô ta bị tôi chọc tức, tức giận đến mức nổi điên, giơ tay định đánh tôi. Lần này tôi không nhân nhượng, một tay nắm lấy cổ tay cô ta, đẩy ra.

Cô ta loạng choạng, suýt ngã, sau đó phát ra một tiếng kêu như gà trống gáy: "A. . . Tôi tức giận thật rồi đó, tôi sẽ gọi chồng tôi đến dạy dỗ cô một trận!" Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra, giận dữ bấm số.

Lần này cô ta không bật video, điện thoại đổ chuông một lúc mới được kết nối. Bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông: "Alo, em yêu. . . Anh sắp đến rồi."

Mẹ của Hoắc Đống Lương lập tức uất ức òa khóc: "Anh yêu, anh mau đến đi, em và con bị một mụ điên đánh nè."

Bên kia lập tức truyền đến tiếng chửi rủa: "Có kẻ dám đánh vợ anh sao? Em đợi đó, anh đến ngay!"

Mẹ của Hoắc Đống Lương cúp điện thoại, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn người chết: "Bây giờ cô muốn đi cũng không đi được nữa! Chút nữa dù cô có quỳ xuống van xin, chồng tôi cũng chưa chắc đã tha cho cô và con gái cô đâu!"

Hết chương 5

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại