Sau khi bị mạo danh, tôi ra tay vả mặt mụ điên – Chương 6

Tôi cũng rất tò mò, người đàn ông đó là ai, sao dám mạo danh Hoắc Đình Xuyên.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, chồng tôi cũng sắp đến rồi.

Thật sự có chút mong đợi, không biết khi Hoắc Đình Xuyên thật và giả cùng xuất hiện sẽ là cảnh tượng gì.

Tôi là bà Hoắc ít người biết đến, dễ bị mạo danh, nhưng chồng tôi là nhân vật nổi tiếng, tôi không tin có ai dám mạo danh anh ấy.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng xe hơi, mẹ của Hoắc Đống Lương lập tức chạy vội ra ngoài. Đám người hiếu kỳ cũng không kìm nén được tò mò, lũ lượt đi theo. Chỉ có tôi không vội không vàng dắt tay con gái đi phía sau.

Lưu Giai đi gần tôi nhất, vui sướng trước đau khổ của người khác: "Chị xong rồi, Tổng giám đốc Hoắc nổi tiếng là người cuồng vợ đấy!"

Tôi liếc nhìn cô ta, hỏi: "Cô nhận quà đắt tiền từ phụ huynh học sinh như vậy, không sợ bị tố cáo sao?" Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Cô ta cười khẩy một tiếng: "Chị tưởng nói vậy có thể hù dọa ai chứ? Trông nghèo hèn thế, bảo sao ngày nhà giáo chỉ tặng tôi mỗi bó hoa! Chị nghèo như vậy thì đừng cho con gái học trường mẫu giáo quý tộc làm gì, thật không biết điều!"

Tôi thực sự không ngờ trong trường mẫu giáo quý tộc lại có giáo viên với tố chất như vậy.

"Mục đích làm giáo viên của cô là để nhận quà đắt tiền từ phụ huynh sao?"

Cô ta có vẻ tức giận: "Chị im miệng cho tôi, nếu chị thực sự dám gây sự, tôi nhất định sẽ khiến con gái chị không thể sống nổi ở trường mẫu giáo! Học phí một năm mấy chục triệu, chị có nỡ để con gái chị nghỉ học giữa chừng không? Hãy suy nghĩ kỹ đi!"

Tôi khẽ gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta cứ chờ xem, ai sẽ là người không thể sống nổi ở trường mẫu giáo nhé!"

"Tổng giám đốc Hoắc đến rồi, tôi thấy Tổng giám đốc Hoắc bằng xương bằng thịt rồi!"

"Đẹp trai quá, trời ơi. . . Tôi ghen tị với chị Hoắc c.h.ế.t mất!"

Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, quả thực là Hoắc Đình Xuyên.

Có một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn nghi ngờ, chẳng lẽ mụ điên kia là người phụ nữ Hoắc Đình Xuyên nuôi bên ngoài thật à?

Giây tiếp theo, con gái tôi buông tay tôi ra, chạy vội về phía trước: "Ba. . ."

Chạy được nửa đường thì bị Lưu Giai đuổi kịp, túm lấy: "Đường Tư Điềm, em gọi bậy cái gì vậy? Đó là Tổng giám đốc Hoắc, không phải ba em!" Nói xong cô ta còn ra lệnh cho tôi: "Mẹ Đường Tư Điềm, chị dạy con thế nào vậy? Sao lại tùy tiện gọi người khác là ba?"

Con gái tôi tủi thân mím môi, òa khóc thành tiếng. Sắc mặt Hoắc Đình Xuyên lập tức lạnh xuống, anh bước vài bước dài, tiến lên bế con gái lên: "Điềm Điềm ngoan. . . đừng khóc!"

Điềm Điềm nức nở, gục đầu vào vai anh.

Ánh mắt Hoắc Đình Xuyên đặt lên người Lưu Giai. Cô ta có vẻ hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Tổng giám đốc Hoắc, đứa trẻ này hoàn toàn không biết phép tắc, tùy tiện gọi ba, tôi. . . tôi là giáo viên, có trách nhiệm phải dạy dỗ nó! Còn cả mẹ nó nữa, điên điên khùng khùng, lại còn mạo danh là vợ của ngài! Thậm chí còn động tay đánh chị Hoắc nữa!"

Những người khác cũng liên tục gật đầu: "Chúng tôi có thể làm chứng! Cô ta còn đánh cậu ấm nhà ngài, làm vỡ cả vòng ngọc của cô Lưu."

Đôi lông mày của Hoắc Đình Xuyên đã gần như dính vào với nhau, anh nhìn về phía tôi: "Lại đây!"

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ hả hê, tôi suýt nữa đã phì cười, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc bước về phía Hoắc Đình Xuyên.

Vừa hay nhìn thấy mẹ của Hoắc Đống Lương lén lút kéo con trai định chuồn đi. Tôi vội vàng lên tiếng gọi to: "Ơ kìa bà Hoắc, cô định đi đâu vậy? Tổng giám đốc Hoắc đã đến rồi, sao cô lại trốn thế?"

Hết chương 6

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại