Sau khi bị mạo danh, tôi ra tay vả mặt mụ điên – Chương 7

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía mẹ con Hoắc Đống Lương. Cô ta buộc phải quay người đối mặt với mọi người, vẻ mặt hoảng hốt như vừa ăn trộm xong.

Dường như Hoắc Đình Xuyên đã hiểu ra điều gì đó, hỏi cô ta: "Bà Hoắc? Xin hỏi cô là bà Hoắc nào vậy?"

Mọi người không hiểu tình hình, nhìn cô ta, rồi nhìn Hoắc Đình Xuyên, lại nhìn tôi.

"Chuyện gì vậy?"

"Chị Hoắc, sao chị không nói gì thế?"

Lúc này có người nhanh chóng phản ứng: "Vợ của tổng giám đốc Hoắc, không phải là mẹ của Đường Tư Điềm đấy chứ?"

Tôi nhìn về phía người đó, mỉm cười với cô ta, sau đó mới bước về phía Hoắc Đình Xuyên: "Tổng giám đốc Hoắc, em nghĩ anh cần phải giải thích một chút. Có phải anh còn một người vợ thứ hai, cùng với một đứa con khác không?"

Anh cứng người, vội vàng giải thích: "Đừng nói bậy, làm gì có chuyện đó, anh đâu dám?"

Tôi hừ một tiếng: "Anh không dám à, vậy anh giải thích xem, bà Hoắc và cậu Hoắc này là ai? Em gái anh còn thân mật gọi cô ta là chị dâu đấy!"

Hoắc Đình Xuyên rất tức giận: "Anh còn không biết cô ta là ai, em nói Hạnh Nhi gọi cô ta là chị dâu sao?"

Tôi gật đầu, anh lập tức gọi điện cho Hoắc Hạnh Nhi. Bên kia đổ chuông một lúc rồi được kết nối ngay.

Hoắc Đình Xuyên bật loa ngoài: "Em giải thích xem, hôm nay tại sao lại gọi một người phụ nữ lạ hoắc là chị dâu? Còn gọi ngay trước mặt chị dâu ruột của em, em muốn hại c.h.ế.t anh của em đúng không? Anh không quan tâm bây giờ em đang làm gì, lập tức giải thích rõ với chị dâu em cho anh! Nếu không thì năm nay tất cả hợp đồng đại diện và công việc của em đều bị dừng, kể cả thẻ tín dụng của em cũng bị khóa."

Hoắc Hạnh Nhi hoảng hốt la lên: "Anh, đừng mà, em đâu có gọi ai là chị dâu đâu. . ."

Nói được nửa chừng, cô ấy bịt miệng lại: "Không phải anh đang nói về Triệu Lan đấy chứ. . . Ôi, đây đều là hiểu lầm! Lần trước xe em hỏng, anh Tam Thịnh lái xe đến sân bay đón em, tình cờ cô ta cũng ở trên xe. Cô ta là vợ của anh Tam Thịnh, em gọi chị dâu cũng chỉ là phép lịch sự thôi mà!"

Sắc mặt của "bà Hoắc" kia lập tức tái nhợt.

Lưu Giai không thức thời, đi đến hỏi cô ta: "Rốt cuộc chồng chị là ai vậy?"

Cô ta c.h.ế.t cũng không chịu mở miệng.

Ngược lại, con trai cô ta là Hoắc Đống Lương lại hùng hồn nói: "Cha của em là tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị, mẹ em là vợ tổng giám đốc, em là cậu chủ!"

Mẹ của Hoắc Đống Lương có vẻ như sắp khóc.

Hoắc Đống Lương lại không tha cho cô ta, hét lớn: "Mẹ ơi, mẹ mau nói đi, cha con là tổng giám đốc mà!" Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Cô ta bực bội đánh Hoắc Đống Lương mấy cái thật mạnh: "Con đừng có ồn ào nữa!"

Đến nước này, ngay cả người ngốc nhất cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều dùng ánh mắt khó tin nhìn cô ta và tôi.

Lưu Giai không thể tin nổi: "Không thể nào, làm sao có thể? Không phải chị nói chị mới là vợ tổng giám đốc sao? Tôi còn theo dõi tài khoản của chị, chị đăng rất nhiều bài về cuộc sống hàng ngày của vợ tổng giám đốc. . ."

Vừa nói cô ta vừa mở tài khoản của mình ra.

Tôi liếc nhìn một cái mới phát hiện, đồ giả mạo này không chỉ giả mạo thân phận của tôi, cô ta còn lấy trộm rất nhiều đồ của tôi để quay video, kể cả chiếc xe thể thao màu hồng Barbie mới nhất.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Tốt nhất cô nên giải thích rõ ràng."

Đến giờ cô ta vẫn không chịu nhận sai, thậm chí còn hùng hồn nói: "Đúng là tôi không phải vợ của Hoắc Đình Xuyên, nhưng chồng tôi cũng là cậu chủ nhà họ Hoắc."

Đúng lúc này, bên ngoài có một người đàn ông bước vào. Anh ta cũng mặc một bộ vest đen, nghênh ngang đi tới.

Anh ta hống hách hỏi: "Vợ à, anh đến rồi, em vừa nói ai bắt nạt em? Xem anh có giết. . ."

Nói được nửa chừng, anh ta nhìn thấy Hoắc Đình Xuyên, sợ đến mức quay người chạy ra ngoài.

Hoắc Đình Xuyên lạnh giọng quát: "Đứng lại!"

Anh ta vẫn muốn chạy, Hoắc Đình Xuyên lại cảnh cáo: "Nếu anh nghĩ mình chạy được thì cứ chạy đi!"

Lúc này anh ta mới đáng thương quay người đi về, mếu máo gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Hoắc!"

Hoắc Đình Xuyên hỏi anh ta: "Sao tôi không biết, nhà họ Hoắc của tôi còn có một cậu chủ như anh?"

Môi anh ta run rẩy, gần như muốn khóc: "Tổng giám đốc Hoắc, anh nghe tôi giải thích. . ."

Anh ta khai ra toàn bộ chuyện vợ anh ta đột nhiên nảy ra ý tưởng giả làm người giàu để thu hút người theo dõi trên mạng. Tình cờ anh ta và mẹ anh ta đều làm việc ở nhà mẹ chồng tôi. Mẹ anh ta là người giúp việc mà mẹ chồng tôi thuê, anh ta làm tài xế cho mẹ chồng tôi.

Ở gần thì được hưởng xái, vì vậy bọn họ nghĩ đến việc lợi dụng thân phận vợ của tổng giám đốc Hoắc thị để lừa người theo dõi.

Hơn một năm nay, bọn họ dựa vào hình tượng này, thu hút được vài triệu người theo dõi, kiếm được hàng chục triệu.

Để có hiệu ứng video tốt, bọn họ thường lợi dụng lúc chúng tôi không có mặt, lén lút đến biệt thự này để quay video.

Tôi hỏi anh ta: "Những chiếc xe sang và đồ hiệu xuất hiện trong video của anh đều lấy từ đâu?"

Anh ta ấp úng hồi lâu, không chịu nói.

Tôi cười nói: "Không chịu nói cũng không sao, đợi nói với cảnh sát đi!"

Hết chương 7

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại