SAU KHI CHỒNG TÔI VÀ TÌNH ĐẦU GIẢ CHEC BỎ TRỐN, TÔI ĐỂ HẮN CHEC THẬT LUÔN – Chương 1

1.

 

“Trời ơi, có người nhảy sông rồi!”

 

“Nhanh đi cứu người đi! Gọi cảnh sát ngay!!”

 

Tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi tưởng như mình đã lạc vào một thế giới khác.

 

Cúi đầu nhìn xuống, nước sông đã ngập đến ngang đầu gối tôi.

 

Nhưng chẳng phải tôi đã bị chec đuối rồi sao?

 

Sao tôi còn quay lại đây được chứ?

 

Chuyện sống lại thần kì như thế này cũng đến lượt tôi trải nghiệm sao?!

 

Tôi nhìn bóng người đang trôi ra giữa sông, ánh mắt lạnh lùng.

 

Lục Hướng Nam, lần này tôi sẽ không hy sinh để cứu anh nữa.

 

Tiền của tôi, anh cũng đừng hòng lấy đi một đồng nào!

 

Tôi buông tay, cây sào tre trong tay trôi theo dòng nước.

 

Tôi giả vờ hoảng sợ kêu to:

 

“Có ai không? Cứu với! Tôi không biết bơi, ai đó cứu chồng tôi với!”

 

Lục Hướng Nam vùng vẫy trong nước, nhưng phần n.g.ự.c của hắn vẫn luôn lộ ra khỏi mặt nước.

 

Trông chẳng giống người đang đuối nước chút nào!

 

Bên bờ, bố mẹ chồng tôi cũng kêu cứu, đồng thời khuyên tôi mau quay lại trên bờ.

 

Nhưng vẻ mặt họ lại rất điềm tĩnh. Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Cảnh tượng này khiến tôi nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào trong kiếp trước!

 

Hóa ra cả nhà họ đều biết!

 

Cản tôi cứu người không phải là vì lo lắng cho sự an toàn của tôi, mà là vì sợ tôi phá hỏng kế hoạch giả chec của Lục Hướng Nam.

 

Đến tận giây phút hấp hối, tôi vẫn rất vui vì đã liều mạng cứu sống chồng mình.

 

Nhưng gã đàn ông khốn nạn đó lại quay đầu đi tìm mối tình đầu của hắn, dùng tiền của tôi để mang cô ta ra định cư ở nước ngoài.

 

Lục Hướng Nam nhanh chóng được một vài người qua đường dũng cảm nhảy xuống sông cứu lên.

 

Lúc tôi và bố mẹ chồng đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đều gọi đó là một phép màu.

 

Một người nhảy sông 44, vậy mà không hề bị sặc một ngụm nước nào trong cổ họng.

 

Bố mẹ chồng giả vờ cảm ơn tổ tiên phù hộ, nói là sống chec có số, con trai họ chưa chec được.

 

Trong lòng tôi cười nhạt, nhưng ngoài mặt vẫn lo lắng hỏi thêm bác sĩ:

 

 

Bố mẹ chồng nghe vậy liền hoảng hốt, vội vàng ngăn cản.

 

Trong lòng tôi sáng tỏ.

 

U.n.g t.h.ư gan giai đoạn cuối gì chứ, chỉ là cái cớ để giả chec thôi đúng không?

 

Tiếc là kiếp trước tôi quá ngây thơ, vì muốn Lục Hướng Nam có ý chí sống sót mà đã vội kể cho hắn nghe chuyện tôi trúng số độc đắc 100 triệu.

 

Đây chẳng phải là tự mình đẩy mình vào chỗ chec sao?!

 

2.

 

Lục Hướng Nam vừa được đưa vào phòng bệnh, lập tức có một bác sĩ khác đi đến.

 

Người này không phải là bác sĩ trực cấp cứu.

 

Nữ bác sĩ này đeo khẩu trang, đi thẳng đến giường bệnh.

 

Ánh mắt quan tâm, vẻ mặt lo lắng lật xem hồ sơ bệnh án khiến tôi nghi ngờ.

 

Cô ta còn cúi người lén lút nắm tay Lục Hướng Nam!

 

Tôi đã từng nhìn thấy đường nét gương mặt quen thuộc đó khi đang ở trong trạng thái mơ màng.

 

"Khả Tâm, bác sĩ cấp cứu nói Hướng Nam không sao."

 

Câu nói buột miệng của mẹ chồng đã xác nhận suy đoán của tôi.

 

Vương Khả Tâm chính là mối tình đầu của Lục Hướng Nam, hai người đã yêu nhau suốt 6 năm, sau đó thì chia tay.

 

"Mẹ, hai người thân nhau lắm sao?"

 

Tôi bất ngờ hỏi, mẹ chồng chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Lúc này, dường như Vương Khả Tâm mới phát hiện ra tôi cũng ở đó.

 

Bàn tay cô ta trượt lên, giả vờ bắt mạch cho Lục Hướng Nam.

 

Tôi suýt nữa bật cười ra tiếng.

 

Cô ta không phải bác sĩ Tây y sao? Sao lại bắt mạch?

 

Bố chồng tôi cố gắng giữ bình tĩnh:

 

"Khả Tâm là bác sĩ điều trị chính của Hướng Nam, chúng tôi khá thân thiết."

 

Hừ, thân đến mức không gọi "bác sĩ Vương", mà gọi thẳng tên sao?

 

Mẹ chồng nhân cơ hội mắng tôi, nói tôi đối xử hời hợt với Lục Hướng Nam, không dành đủ sự quan tâm cho chồng.

 

Chính vì tôi không chăm sóc tốt cho Lục Hướng Nam nên mới hại hắn bị u.n.g t.h.ư.

 

Tôi tỏ vẻ tiếp thu phê bình một cách khiêm tốn, tích cực bày tỏ thái độ:

 

"Mẹ dạy đúng lắm, vì vậy con quyết định chuyển Hướng Nam đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, cùng lắm thì ghép gan."

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại