SAU KHI CHỒNG TÔI VÀ TÌNH ĐẦU GIẢ CHEC BỎ TRỐN, TÔI ĐỂ HẮN CHEC THẬT LUÔN – Chương 2

Mấy người khác trong phòng bệnh nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi.

 

Không phải là giả vờ u.n.g t.h.ư sao?

 

Vậy thì tôi sẽ cắt gan của anh trước, để anh đau đến chec đi sống lại!

 

Mẹ chồng nắm tay tôi, ân cần mà nói:

 

"Mạt Mạt, con có thể nhận ra lỗi lầm của mình, mẹ rất vui mừng. Nhưng bác sĩ đã nói Hướng Nam bị u.n.g t.h.ư giai đoạn cuối rồi, chúng ta hãy để nó ra đi trong thanh thản!"

 

Bố chồng hừ lạnh một tiếng, mỉa mai tôi ngu dốt:

 

"Cô thì biết cái gì? Cô đúng hay là bác sĩ đúng? Làm loạn!"

 

Tôi cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt:

 

"Hướng Nam còn trẻ như vậy, con thực sự sợ anh ấy sẽ trở thành quỷ đoản mệnh! Vả lại, con đã liên hệ với chuyên gia ở Bắc Kinh rồi."

 

"Vừa hay cũng có nguồn gan phù hợp, chỉ cần chúng ta chuyển viện qua đó là có thể sắp xếp phẫu thuật ghép gan ngay."

 

Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này đều là do tôi bịa ra, chỉ để dọa họ.

 

Nhưng Vương Khả Tâm lại kinh hãi, buột miệng kêu lên:

 

"Không được!"

 

Bố mẹ chồng cũng phản đối kịch liệt.

 

Tôi lạnh lùng nhìn Vương Khả Tâm.

 

"Tôi chưa bao giờ thấy bác sĩ nào ngăn cản bệnh nhân đi chữa bệnh. Hay là, chẩn đoán của cô có vấn đề?"

 

Ánh mắt Vương Khả Tâm hơi lóe lên, cứng miệng khẳng định rằng mình không thể chẩn đoán sai được.

 

Mẹ chồng tức giận mắng tôi, nói tôi cố tình muốn hại chec con trai bà.

 

Đi Bắc Kinh còn phải đi máy bay, trên đường đi lại vất vả như vậy, lỡ con trai yêu quý của bà ta có mệnh hệ gì thì sao?

 

Bố chồng càng quá quắt hơn, lão đứng chặn ở cửa, nhất quyết không cho tôi đưa Lục Hướng Nam đến Bắc Kinh.

 

Tôi lấy điện thoại ra, lạnh lùng đe dọa:

 

"Không đi Bắc Kinh cũng được, vậy con sẽ mời chuyên gia đến hội chẩn, con không tin các bác sĩ không cứu được chồng con!"

 

3.

 

Vương Khả Tâm vừa nghe đến hai chữ "hội chẩn” thì càng hoảng loạn hơn.

 

 

"Nếu Mạt Mạt đã liên hệ với chuyên gia rồi thì cứ làm vậy đi!"

 

"Mạt Mạt, con cứ về nhà nghỉ ngơi trước, bố mẹ đợi hộ lý đến rồi sẽ về sau."

 

Rõ ràng là họ đang muốn đuổi tôi đi.

 

Tôi gật đầu, ra vẻ lo lắng thấp thỏm rời khỏi phòng bệnh.

 

Ra khỏi bệnh viện, tôi lập tức cải trang nai nịt đi nhận giải.

 

Số tiền thưởng khổng lồ 100 triệu này, tôi sẽ không để ai biết về nó nữa.

 

Tôi cất số tiền này đi, chưa vội mua sắm gì, còn ký giấy bán xe.

 

Nhưng khi về đến nhà tôi mới phát hiện ra, số dư trong thẻ tiết kiệm mà tôi và Lục Hướng Nam đã thỏa thuận là không đụng tới chỉ còn một con số 0 tròn trĩnh!

 

Sau khi kết hôn, mỗi tháng chúng tôi đều chuyển một phần tiền lương vào đó.

 

Số tiền này dành dụm để lo cho gia đình, cũng là quỹ giáo dục cho con cái sau này. Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Tên chó chec này lại dám lén rút hết tiền ra sao?!

 

Tôi có một dự cảm không lành.

 

Tôi lập tức gọi vài cuộc điện thoại, nhờ bạn bè giúp tôi điều tra một số việc.

 

Nằm trên giường êm nệm ấm, tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được.

 

Lục Hướng Nam, tên khốn này đã có ý định giả chec để cao chạy xa bay với Vương Khả Tâm, chắc chắn hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ.

 

May mà nhà cửa xe cộ đều đứng tên tôi, hắn muốn lừa tôi bán đi lấy tiền mặt cũng không dễ.

 

Nhưng cảm giác bất an trong lòng tôi vẫn không thể xóa nhòa.

 

Tôi vừa chợp mắt, điện thoại đã rung lên không ngừng.

 

3 giờ sáng, giọng nói đau buồn của Vương Khả Tâm vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

 

"Cô Nhan, bệnh tình của chồng cô, anh Lục Hướng Nam đột ngột trở nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh ấy vẫn không qua khỏi. Xin chia buồn cùng cô!"

 

Tôi giả vờ kinh ngạc, nghẹn ngào bật khóc:

 

"Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tôi đến ngay đây!”

 

Cúp điện thoại, khóe miệng tôi không thể kìm được mà nhếch lên.

 

"Chec" nhanh thật, nhưng tôi sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy đâu!

 

Tôi mở ngăn kéo lấy đồ rồi vội vàng chạy đến bệnh viện.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại