SAU KHI CHỒNG TÔI VÀ TÌNH ĐẦU GIẢ CHEC BỎ TRỐN, TÔI ĐỂ HẮN CHEC THẬT LUÔN – Chương 3

4.

 

Trong phòng bệnh, toàn thân của Lục Hướng Nam đã được phủ lên một lớp vải trắng.

 

Tôi mở tấm vải ra nhìn, nét mặt anh thật bình thản.

 

Đây có lẽ là bệnh nhân u.n.g t.h.ư gan có sắc mặt tốt nhất mà tôi từng thấy?

 

Không phải những người khác đều vàng vọt và gầy gò sao?

 

Bà cho mày giả vờ này!

 

"Bốp bốp!"

 

Tôi không hề báo trước mà tát mạnh hai cái, Lục Hướng Nam vẫn không nhúc nhích.

 

Xem ra là đã dùng thuốc đủ liều rồi!

 

Mẹ chồng định bước tới kéo tôi ra, nhưng tôi đã nhanh hơn bà ta một bước, nhào vào người Lục Hướng Nam.

 

"Lục Hướng Nam, đồ vô tâm, sao anh có thể bỏ em mà đi như vậy chứ??"

 

Tôi vừa than khóc vừa nhân cơ hội thăm dò thực hư.

 

Cơ thể ấm nóng, vẫn còn nhịp tim, điều này đã xác minh suy đoán của tôi.

 

Mẹ chồng vội lôi kéo tôi dậy:

"Mạt Mạt, người chec không thể sống lại, chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước."

 

Bố chồng cũng đưa cho tôi một tập tài liệu. Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

"Đây là di chúc của Hướng Nam, con là người thừa kế duy nhất của nó."

 

Tôi lau khóe mắt, đứng thẳng dậy.

 

Họ giả chec cũng được, nhưng sao lại chuẩn bị cả di chúc?

 

Có điều mờ ám!

 

Tôi nhận lấy di chúc, đọc lướt qua một lượt.

 

[Các khoản nợ của tôi trước khi chec cũng sẽ do bà Nhan Tinh Mạt hoàn trả.]

 

Tôi cười lạnh, chỉ vào dòng chữ bé xíu này:

 

"Đây là ý gì?"

 

Bố chồng khịt mũi, lầm bầm một cách khinh bỉ.

 

Ông ta nói rằng vì tôi đã hưởng thụ tất cả những gì Lục Hướng Nam để lại, nên đương nhiên tôi cũng phải gánh chịu các khoản nợ của hắn ta.

 

Thì ra bọn họ định bẫy tôi ở chỗ này!

Quỹ gia đình đã bị rút sạch, tên khốn Lục Hướng Nam này chắc chắn còn giấu giếm tôi cả những chuyện khác nữa.

 

Tôi tạm thời nén giận, lấy ra tấm thẻ tôi vừa cầm theo.

 

"Hướng Nam từng đăng ký hiến tạng, con đã thông báo cho nhân viên của Trung tâm hiến tạng đến rồi."

 

Bố mẹ chồng và Vương Khả Tâm đều sợ đến tái mặt.

 

Mẹ chồng tức giận định đánh tôi, nhưng tôi khéo léo tránh được.

 

Bố chồng chửi rủa ầm ĩ, nói tôi không muốn để lại cho con trai ông ta một t.h.i t.h.ể nguyên vẹn, thật độc ác.

 

Vương Khả Tâm ấp úng hồi lâu, lấy cớ là tế bào ung thư của Lục Hướng Nam đã di căn, e rằng các cơ quan khác cũng không tốt lắm.

 

Tôi thở dài khẳng định:

 

"Tôi đã hỏi rồi, bên đó nói không vấn đề gì, có thể sử dụng được. Chúng ta vẫn nên tôn trọng di nguyện của Hướng Nam!"

 

"Hơn nữa tôi không phải là người thừa kế duy nhất của Lục Hướng Nam sao? Tôi quyết định việc nhỏ như thế này thì có gì sai chứ?"

 

Biểu cảm của mấy người này thật thú vị.

 

5.

 

Lúc này, Vương Khả Tâm như bị đặt trên lò lửa, tiến thoái lưỡng nan.

 

Cô ta đột nhiên quay người đi rót nước cho chúng tôi.

 

Tôi để ý thấy có hai cái cốc đặt rất gần nhau, cô ta đưa cho bố mẹ chồng.

 

Một cốc riêng biệt được đặt cách xa, lại đưa cho tôi.

 

Tôi đang định uống một ngụm thì chợt nhìn thấy có một ít bột mịn dính bên miệng cốc.

 

Đúng lúc này, người của Trung tâm hiến tạng đã đến.

 

Bố mẹ chồng vừa làm loạn vừa dọa chec, Vương Khả Tâm cũng ở bên cạnh khuyên can.

 

Vì người thân trực hệ phản đối kịch liệt, dù người đã khuất có đăng ký hiến tạng trước đó, Trung tâm hiến tạng cũng sẽ không cưỡng ép.

 

Sau khi đuổi người ta đi, bố chồng trừng mắt nhìn tôi:

 

"Bà nó, mau giục Cường Tử đi, sao xe còn chưa đến nơi? Chúng ta phải đưa con trai về quê mà!"

 

Lên kế hoạch tốt thật, muốn cao chạy xa bay sao?

 

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:

 

"Bố mẹ định chôn cất Hướng Nam theo phong tục địa phương sao?"

 

"Về quê bằng ô tô phải đi mất 7, 8 tiếng, vậy phải đặt một chiếc quan tài đá, dùng xe chuyên dụng của nhà tang lễ mới chở được à?"

 

Bố mẹ chồng lo lắng liếc nhìn nhau, không dám trả lời.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại