SAU KHI CHỒNG TÔI VÀ TÌNH ĐẦU GIẢ CHEC BỎ TRỐN, TÔI ĐỂ HẮN CHEC THẬT LUÔN – Chương 4

Tôi thuận theo ý họ:

 

"Còn phải thông báo cho tất cả họ hàng ở quê, để mọi người đến viếng Hướng Nam, tiễn anh ấy đoạn đường cuối cùng nữa. Phong tục ở quê là phải để tang 3 ngày đúng không?"

 

Trước mắt bao người, tôi xem các người làm thế nào để đảm bảo thuốc mê của Lục Hướng Nam có tác dụng.

 

Nếu có thể tận mắt chứng kiến anh ta bị chôn sống thì thật là hả dạ!

 

Bố chồng lo lắng đến toát mồ hôi, nói năng lộn xộn:

 

"Bố mẹ cũng không cổ hủ như vậy, không cần phải tuân theo mấy quy tắc cũ rích đó… chúng ta chỉ muốn để Hướng Nam được yên nghỉ nơi chôn rau cắt rốn thôi."

 

Tôi lại suýt bật cười.

 

Không cổ hủ, vậy ông nói với tôi về việc chôn cất làm gì?

 

Vương Khả Tâm nắm tay mẹ chồng, ra hiệu bằng ánh mắt.

 

"Dì ơi, bây giờ mọi người đều ủng hộ việc tổ chức tang lễ đơn giản, hay là chúng ta hỏa táng đi! Mang tro cốt về chôn cất cũng như nhau thôi, con sẽ liên hệ với nhà tang lễ ngay."

 

Mẹ chồng nghe cô ta nói là hiểu ngay còn có cách khác để cứu vãn, bà ta dần bình tĩnh lại.

 

Cô bồ nhí này đang có âm mưu gì đây?

 

Nhân lúc bọn họ không để ý, tôi vội vàng động tay động chân với mấy cái cốc.

 

"Bố, mẹ, mọi người uống chút nước trước đã!"

 

Bố mẹ chồng tôi không nghi ngờ gì, thản nhiên uống cạn cốc nước mà Vương Khả Tâm đã đặc biệt chuẩn bị cho tôi.

 

Không biết trong đó có gì, nhưng hai người họ đã bắt đầu chóng mặt, ánh mắt mơ màng.

 

Vương Khả Tâm vừa đi liên hệ với chỗ hỏa táng, trở về nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn chec lặng.

 

Tôi không hề cho cô ta chút thời gian nào để do dự:

 

"Bác sĩ Vương, bố mẹ tôi không biết bị làm sao, phiền cô đưa họ đi kiểm tra, tôi đưa chồng tôi đến nhà tang lễ trước."

 

Tôi vừa lấy giấy chứng tử của Lục Hướng Nam từ tay mẹ chồng tôi.

 

Có cái này rồi, còn lo không thể thiêu chec hắn sao???

 

Mặt Vương Khả Tâm tái mét, lắp bắp níu kéo tôi:

 

"Tôi khá quen thuộc với thủ tục bên nhà tang lễ, hay là…"

Không đợi cô ta nói hết câu, tôi đã nghiêm nghị ngắt lời:

 

"Bác sĩ Vương, thủ tục tại nhà tang lễ chỉ có người thân trực hệ mới được làm, cô là gì của Lục Hướng Nam? Giấy chứng tử có phải do cô cấp không?"

 

6.

 

Vương Khả Tâm bị tôi chất vấn đến mức không nói nên lời.

 

Dưới ánh mắt dò xét của tôi, biểu cảm của cô ta vô cùng chột dạ.

 

Một kẻ thứ ba thì có tư cách gì để ký giấy tờ làm thủ tục?

 

Tôi chê nha! Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Tôi không chậm trễ một khắc nào, cùng nhân viên nhà tang lễ lên xe.

 

Khi xe đi qua gờ giảm tốc, tôi chợt thấy lông mày của Lục Hướng Nam hơi nhíu lại một chút.

 

Hỏng rồi, không phải là tên khốn này sắp tỉnh lại đấy chứ??

 

Lúc này, bố mẹ chồng tôi bắt đầu thay phiên nhau gọi điện cho tôi.

 

Tôi không nghe máy, tin nhắn của mẹ chồng liền gửi đến ngay sau đó.

 

[Nhan Tinh Mạt! Cô dám hỏa táng con trai tôi, tôi sẽ không tha cho cô!!]

 

[Nhan Tinh Mạt! Chúng tôi đang trên đường đến nhà tang lễ, mọi chuyện đợi chúng tôi đến rồi nói sau!!!]

 

Cả màn hình toàn dấu chấm than, đây là sắp phát điên rồi sao?

 

Nhưng đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được, sao tôi có thể để cho họ phá hỏng được chứ?!

 

Tôi vội vàng gõ cửa sổ, cầu xin nhân viên ngồi phía trước.

 

"Anh ơi, hai cụ già nhà tôi không chịu nổi cú sốc khi mất con trai nên đang được đưa đi cấp cứu, tôi đến đơn vị của các anh làm xong thủ tục sẽ phải quay lại bệnh viện ngay."

 

Nhân viên rất thông cảm, ngay lập tức bảo tôi ngồi yên rồi đạp ga hết cỡ.

 

Tôi nhìn khuôn mặt của Lục Hướng Nam, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Kiếp trước tôi hết lòng hết dạ với chồng, đổi lại chỉ nhận được sự phản bội của hắn.

 

Hắn không chỉ có lỗi với tình cảm của tôi, mà còn mưu tài hại mệnh!

 

Lần này, tôi sẽ không nhân từ với hắn nữa, đích thân tiễn hắn lên đường.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại