SAU KHI CHỒNG TÔI VÀ TÌNH ĐẦU GIẢ CHEC BỎ TRỐN, TÔI ĐỂ HẮN CHEC THẬT LUÔN – Chương 6

Tôi trực tiếp đẩy sự chú ý sang người Vương Khả Tâm.

 

"Bố, nếu những gì bố nói là sự thật, vậy chúng ta nên báo cảnh sát để bắt bác sĩ Vương lại chứ! Chẳng phải mọi thủ tục của chồng con đều là do cô ấy xử lý hay sao?"

 

“Lúc anh ấy trút hơi thở cuối cùng, không phải bố mẹ đã ở bên cạnh anh ấy sao? Nếu anh ấy không chec, tại sao mọi người lại phải liên lạc với nhà tang lễ?”

 

Một loạt các câu hỏi chất vấn của tôi đã thành công làm họ im miệng.

 

Lần này, tôi muốn các người cảm nhận được thế nào là tự bê đá đập chân mình!

 

8.

 

Những người xung quanh cũng gật đầu đồng ý, ai nấy đều cho rằng ông lão trước mặt đang quá đau lòng vì mất con nên tinh thần không còn bình thường nữa.

 

Nhưng mẹ chồng không để ý đến ánh mắt của người ngoài, con trai duy nhất của bà ta đã mất rồi, có thể không sốt ruột được sao?

 

Bà ta ra sức kéo áo của Vương Khả Tâm:

 

“Mau nói đi, cô bị câm à??”

 

“Cô mau đưa ra bằng chứng, chứng minh rằng Nhan Tinh Mạt đã thiêu chec con trai tôi! Lúc đó nó còn sống cơ mà! Con trai tôi…”

 

Mẹ chồng ngồi khóc lóc thảm thiết trên mặt đất, ngay cả ông bố chồng vốn dĩ rất mạnh mẽ cũng lau nước mắt, nhưng Vương Khả Tâm vẫn không nói một lời.

 

Tôi cúi thấp đầu, che giấu nụ cười trong ánh mắt.

 

Tôi biết, người phụ nữ này dù chec cũng sẽ không chịu nhận lỗi.

 

Nhân viên cũng ra mặt để nói rõ, chứng minh việc hỏa táng “thi thể” của Lục Hướng Nam là hợp pháp và đúng quy trình.

 

Nhưng mẹ chồng lại phát điên đè Vương Khả Tâm xuống đất mà đánh.

 

“Đều là lỗi của cô! Chính cô, con hồ ly tinh này, đã ly dị rồi còn đến quyến rũ con trai tôi, làm cho con trai tôi nhất quyết muốn ly hôn mà trốn ra nước ngoài với cô!”

 

“Nếu không phải vì cái ý tưởng tồi của cô, con trai tôi đâu cần phải giả chec? Nếu nó không giả chec, đâu có xảy ra chuyện gì… hu hu…”

 

“Giờ nó đã chec rồi, cô còn giả câm sao? Tôi nói cho cô biết, cô cũng là hung thủ! Đừng mong thoát khỏi trách nhiệm!!”

 

Áo của Vương Khả Tâm nhăn nhúm rách nát, khuôn mặt như hoa như ngọc kia cũng bị cào xước mấy đường.

Trước mặt bà mẹ chồng nóng tính của tôi, cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm.

 

Nhưng bây giờ đang là thiên thời địa lợi nhân hòa, sao tôi có thể bỏ qua cho bọn họ được chứ?

 

Trước mắt bao người, tôi giả vờ sốc nặng.

  Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

“Mẹ, những gì mẹ vừa nói có phải là sự thật không? Bác sĩ Vương và Hướng Nam có quan hệ như thế nào? Có phải Hướng Nam đã ngoại tình không??”

 

Mẹ chồng nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức hối hận không thôi.

 

Bà hậm hực nói:

 

"Hướng Nam đã đi rồi, cô còn nhắc chuyện này làm gì nữa?"

 

Chuyện lớn như vậy, một câu nói nhẹ nhàng là muốn cho qua sao?

 

Không đời nào!

 

Tôi ra vẻ bừng tỉnh, đau lòng tố cáo:

 

"Ý của mẹ là, Hướng Nam căn bản không hề bị u.n.g t.h.ư, chỉ vì muốn cao chạy xa bay với bác sĩ Vương nên anh ấy mới cố tình giả chec đúng không??"

 

"Thảo nào anh ấy phải giả vờ giả vịt lắm như vậy… Ngoại tình thì cứ thừa nhận đi, con đâu có dại dột đến mức không đồng ý ly hôn, cần gì phải làm đến mức này!"

 

Ngay khi mọi ống kính đều hướng về phía tôi, tôi chợt kêu to:

 

"Thì ra anh ấy cố tình lập di chúc cho con làm người thừa kế duy nhất là để bắt con phải trả nợ thay anh ấy…"

 

Tôi phân tích từng chút một, rồi dừng lại đúng lúc.

 

Quần chúng vây xem đâu phải là kẻ ngốc, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã hiểu rõ trắng đen.

 

Cả nhà này đúng là lũ người không ra người, ma không ra ma.

 

9.

 

Bên ngoài lò hỏa táng, mọi người vây quanh bọn họ chửi rủa không tiếc lời.

 

"Gia đình này quá thất đức! Con trai ngoại tình nợ nần chồng chất, còn muốn giả chec để trốn tránh! Thật độc ác!"

 

"Kẻ thứ ba là bác sĩ sao? Trời đất! Màn kịch giả chec này, phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại