Sau Khi Kế Thất Hầu Phủ Trùng Sinh – Phần 1

1

 

"Khụ khụ… Vãn Ninh…"

 

Đích tỷ cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt, mềm yếu dựa nửa người lên giường.

 

"A tỷ biết mình chẳng còn sống được bao lâu, chỉ là không yên lòng về đôi con trẻ này."

 

"Khụ khụ… Người ngoài ta không dám tin tưởng…"

 

"Muội có nguyện ý… muội có nguyện ý thay a tỷ… khụ khụ…"

 

Lời vừa dứt, tỷ tỷ bỗng ho ra một ngụm m.á.u tươi.

 

Nha hoàn bên cạnh vội vàng tiến tới, đỡ nàng nằm xuống.

 

Ta nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của tỷ, chẳng nói một lời.

 

Bàn tay giấu trong tay áo bỗng nắm chặt lại.

 

Ta thật sự đã trọng sinh về ngày này!

 

Kiếp trước, khi đích tỷ bệnh nguy kịch, vội triệu ta vào phủ.

 

Nàng nói mình không yên lòng về hai đứa con nhỏ, cầu xin ta gả cho Hầu gia làm kế thất, chăm sóc bọn chúng.

 

Ta chỉ là một thứ nữ, mẹ ta lại bị đại phu nhân nắm trong tay, hoàn toàn không có tư cách từ chối.

 

Trong mắt người ngoài, một thứ nữ như ta có thể trở thành chủ mẫu của Hầu phủ, quả là phúc phần tu luyện qua bao kiếp.

 

Nhưng nỗi chua xót bên trong, chỉ mình ta biết rõ.

 

Đêm tân hôn, Hầu gia lạnh lùng nói với ta:

 

"Đời này ta chỉ yêu một mình Vãn Thục."

 

"Khuyên nàng đừng tốn công vô ích."

 

Từ đó về sau, hắn chưa từng bước chân vào viện của ta lần nào nữa.

 

Người dưới biết nhìn mặt mà đối đãi, thấy ta không được sủng ái, bọn chúng liền tha hồ khinh khi.

 

Công công bà bà thì xem thường xuất thân hèn mọn của ta, nơi nơi gây khó dễ.

 

Ngay cả hai đứa con của đích tỷ cũng coi ta là kẻ thù.

 

Suốt một năm đầu tiên, ta gần như ngày nào cũng khóc ướt gối.

 

Ta không được sủng ái trong Hầu phủ, khiến cho mẹ ta cũng không có địa vị gì trong nhà.

 

Cho đến khi bà bị đại phu nhân dùng kim châm mù mắt vì sai sót trên chiếc khăn thêu, ta mới thôi không tự oán trách mình nữa.

 

Để bảo vệ những người ta yêu thương, ta buộc phải đứng dậy mạnh mẽ.

 

Ta tận tâm hầu hạ công công bà bà, mọi chuyện đều đích thân làm lấy.

 

Khi mẹ chồng bệnh nặng, ta túc trực suốt ba ngày ba đêm, không rời một bước.

 

Thậm chí ta còn dùng m.á.u của mình làm thuốc chữa trị cho bà.

 

Hầu gia không thích ta, ta liền đích thân giúp hắn nạp thiếp.

 

Những thiếp thất đó khi dễ, hạ nhục ta, ta chỉ biết nhẫn nhịn mà chịu đựng.

 

Chưa bao giờ ta để việc hậu viện khiến Hầu gia phiền lòng.

 

Hai đứa con mà đích tỷ để lại tính tình ngang ngược.

 

Ta đã mời danh sư nổi tiếng nhất kinh thành đến dạy dỗ.

 

Cuối cùng, đứa nhi tử lớn đỗ đạt trạng nguyên.

 

Nhi nữ nhỏ cũng trở thành tài nữ danh tiếng trong kinh thành.

 

Cả kinh đô đều tán dương ta hiền thục ôn hòa.

 

Tâm huyết bỏ ra suốt hai mươi năm, ta cứ ngỡ rằng mình đã giành được chút thể diện.

 

Nhưng không ngờ, trước lúc Hầu gia qua đời, hắn lại ban cho ta một tờ hưu thư.

 

 

"Vãn Thục bệnh nguy kịch gọi nàng đến để tâm sự.

 

"Nàng lại lừa nàng ấy rằng nàng và ta sớm đã có tư tình, khiến nàng ấy bị tức chết.

 

"Nhưng Vãn Thục lòng dạ thiện lương, trước khi mất còn nghĩ cho nàng, cầu ta cưới nàng.

 

"Một kẻ tâm tư độc ác như nàng, ngay cả những đồ của tỷ ruột mình cũng muốn đoạt, ta nhìn thấy chỉ cảm thấy ghê tởm!"

 

Ta như bị sét đánh ngang tai.

 

Khoảnh khắc ấy, ta cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Trấn Viễn Hầu lạnh nhạt với ta suốt bao năm qua.

 

Rõ ràng là đích tỷ cầu ta làm kế thất, nhưng nàng lại không cam lòng dâng hiến người nam nhân mình yêu cho kẻ khác.

 

Vì vậy, trước khi lâm chung, nàng đã diễn một vở kịch khiến Trấn Viễn Hầu đối xử với ta như rắn rết. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta ra sức biện giải cho mình.

 

Nhưng không ngờ, những đứa con mà ta tận tâm nuôi nấng, vào thời khắc ấy, lại đồng loạt trách móc ta.

 

"Ngươi là kẻ độc phụ, không chỉ chiếm lấy vị trí của mẫu thân ta.

 

"Còn khắp nơi hà khắc với ta và muội muội!"

 

Kế tử Hạ Vân Duệ tức giận bất bình nói:

 

"Ta mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy luyện kiếm, rồi lại vào thư phòng ngồi hàng giờ liền.

 

"Tất cả bài vở ngươi đều phải đích thân kiểm tra.

 

"Chỉ cần không vừa ý ngươi, liền phạt ta chép sách."

 

Kế nữ Hạ Vân Dao cũng lau nước mắt nói:

 

"Công tử tiểu thư nhà khác ngày ngày du sơn ngoạn thủy, chỉ có ta và ca ca ngày ngày bị giam cầm trong thư phòng.

 

"Nếu chúng ta là con ruột của ngươi, ngươi há lại nhẫn tâm hà khắc đến vậy?"

 

Cả đời ta không có con cái, luôn xem Hạ Vân Duệ và Hạ Vân Dao như con ruột của mình.

 

Nhưng ta chưa từng nghĩ đến.

 

Hai mươi năm chăm lo hết lòng, cuối cùng chỉ để lại tiếng xấu là kẻ hà khắc con cái của nguyên phối.

 

Ta bị đuổi khỏi Hầu phủ.

 

Trước khi rời đi, bọn họ không cho phép ta mang theo một chút tài sản nào của Hầu phủ.

 

Vì vậy, bọn gia nhân liền lột sạch quần áo trên người ta rồi ném ta ra ngoài.

 

Dân chúng tò mò kéo tới xem.

 

Hạ Vân Duệ liền trước mặt mọi người kể ra từng "tội trạng" của ta.

 

Thế là vô số rau thối, trứng ung, đá cứng đồng loạt ném về phía ta.

 

Ta trở thành kẻ khét tiếng nhất kinh thành.

 

Khắp đầu đường cuối ngõ đều truyền tụng rằng ta là kẻ đã hại c.h.ế.t đích tỷ và ngược đãi con cái.

 

Mỗi nơi ta đến, đều có vô số "người chính nghĩa" đ.ấ.m đá ta.

 

Cuối cùng, ta toàn thân đầy thương tích, c.h.ế.t rét trong một đêm bão tuyết.

 

Còn đích tỷ và Trấn Viễn Hầu, lại trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, đáng thương.

 

Vô số tài tử tự phát viết thơ ca ngợi nhân phẩm cao quý và tình yêu sâu đậm của họ.

 

Hạ Vân Duệ và Hạ Vân Dao cũng nhờ vào danh tiếng của cha mẹ mà có được tiền đồ sáng lạn.

 

Một người thăng quan tiến chức, cuối cùng trở thành quan nhất phẩm;

 

Người kia gả cho Tam Hoàng tử, trở thành quý tộc trong hoàng thất.

 

Dẫm lên m.á.u thịt của ta, cả gia đình họ đạt được quyền thế và danh vọng vô cùng.

 

Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời cô độc của ta, nên đã cho ta cơ hội làm lại.

 

Lần này, đối diện với ánh mắt van nài của đích tỷ, ta từng chữ một nói:

 

"Ta không nguyện ý."

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại