Sau Khi Kế Thất Hầu Phủ Trùng Sinh – Phần 10

12

 

Sau ngày hôm đó, trái tim Tề Vãn Thục hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

 

Nàng không còn bất kỳ mong đợi nào vào Hạ Dực nữa.

 

Nàng không muốn tranh giành, nhưng ta lại cố tình khuyến khích:

 

“Tỷ tỷ dù không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ đến Vân Duệ và Vân Dao.

 

“Hầu gia giờ đây đã lạnh nhạt với tỷ.

 

“Nếu tỷ không được công công bà bà tín nhiệm, sau này hai đứa trẻ sẽ phải làm sao mà sống trong phủ?”

 

Một lời khiến người mơ tỉnh.

 

Vì con, nàng quyết không thể từ bỏ.

 

Vì vậy, Tề Vãn Thục một lần nữa đứng dậy, trở thành một nàng dâu hiếu thảo bậc nhất.

 

Nàng ngày đêm chăm lo, đích thân hầu hạ cha mẹ chồng.

 

Lão phu nhân vốn có ý muốn giày vò nàng, nên không hề nhẹ tay trong việc sai khiến.

 

Không chỉ yêu cầu quỳ suốt một canh giờ khi thỉnh an, mà khi dọn thức ăn nàng cũng phải quỳ một bên hầu hạ.

 

Thậm chí mỗi khi lão phu nhân đi vệ sinh ban đêm, nàng phải cầm chậu hầu hạ bên cạnh.

 

Chỉ cần có chút không vừa ý, bà lập tức đánh chửi nàng.

 

Ngay cả nha hoàn thấp kém nhất trong phủ cũng không phải chịu khổ cực bằng nàng.

 

Nhìn cảnh khốn khổ của nàng ngày hôm nay, ta chỉ cảm thấy vô cùng hả hê!

 

Thiếp thất sỉ nhục, chồng lạnh nhạt, cha mẹ chồng gây khó dễ, hạ nhân khinh bỉ…

 

Những gì ta từng phải chịu đựng kiếp trước, giờ đây tất cả đã đổ xuống đầu Tề Vãn Thục.

 

Đây chính là quả báo mà nàng đáng phải nhận!

 

Nàng vẫn chưa hay biết gì.

 

Trong khi nàng dốc lòng vì tiền đồ của con cái, Vân Tiên đã bắt đầu tiếp cận Hạ Vân Duệ và Hạ Vân Dao…

 

13

 

Sau hơn năm tháng độc chiếm sự sủng ái, Vân Tiên mang thai.

 

Tề Vãn Thục trong lòng đã sớm trở nên tê liệt.

 

Nghe tin, nàng chỉ ngẩn ngơ đáp một tiếng.

 

Ta hận không thể dạy dỗ nàng, nói:

 

“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể hồ đồ như vậy!

 

“Hầu gia hiện giờ cưng chiều hồ ly tinh đó như thế, nếu nàng ta lại sinh được nhi tử.

 

“Đến lúc đó, ngôi vị thế tử Hầu phủ, liệu còn đến lượt Vân Duệ của chúng ta không?”

 

Nhắc đến đứa nhi tử yêu quý, Tề Vãn Thục lập tức cuống lên.

 

“Vậy phải làm sao?

 

“Không được, nhất định không thể để tiện nhân đó sinh đứa trẻ ra!”

 

 

Hoặc có lẽ cả hai.

 

Nàng làm chuyện xấu mà không biết che giấu, lại trực tiếp đẩy Vân Tiên xuống nước trước mặt đám hạ nhân.

 

Vân Tiên bị sẩy thai ngay tại chỗ, may mà giữ được mạng sống.

 

Đôi mắt Hạ Dực đỏ rực:

 

“Ngươi đã g.i.ế.c con của ta và Tiên nhi.

 

“Bổn hầu nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!

 

“Người đâu, lấy giấy bút đến đây.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Bổn hầu sẽ viết hưu thư, đuổi ả tiện nhân này!”

 

Nghe thấy mình sắp bị bỏ, Tề Vãn Thục cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

 

Nàng ôm lấy chân Hạ Dực, không ngừng nhắc lại những kỷ niệm yêu thương giữa hai người.

 

Rồi nàng lại dập đầu xin lỗi Vân Tiên:

 

“Là lỗi của ta, ta không dám nữa.

 

“Xin hầu gia vì Vân Duệ và Vân Dao mà cho ta một cơ hội cuối cùng!

 

“Nếu để người ngoài biết Vân Duệ và Vân Dao có một người thân nương bị ruồng bỏ.

 

“Chúng sẽ phải đối diện với thiên hạ thế nào đây?”

 

Đúng lúc này, từ phía sau Tề Vãn Thục vang lên một tiếng quát lớn.

 

“Đủ rồi!”

 

Hạ Vân Duệ sải bước tiến tới.

 

Giọng cậu vang dội, lời lẽ chính trực nói:

 

“Có một người mẫu thân như bà mới thật sự khiến ta cảm thấy nhục nhã!”

 

Tề Vãn Thục c.h.ế.t lặng.

 

Nàng ngơ ngác nhìn đứa nhi tử, nhi nữ của mình, không hiểu hỏi:

 

“Vân Duệ, Vân Dao.

 

“Tại sao các con lại ở đây?”

 

Hạ Vân Duệ không thèm nhìn nàng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hạ Dực, nói:

 

“Mặc dù bà ấy là thân mẫu của con, nhưng làm dâu không hiếu thảo, làm mẹ không nhân từ, làm vợ lại ghen tuông độc ác.

 

“Bà ấy thật không xứng làm chủ mẫu của Hầu phủ.

 

“Hôm nay con xin được dứt bỏ tình thân.

 

“Kính xin phụ thân đuổi bà ấy ra khỏi phủ!”

 

Hạ Vân Duệ từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất có tài ăn nói, trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.

 

Tề Vãn Thục thường lấy đó làm niềm tự hào.

 

Nhưng nàng không bao giờ ngờ rằng, sự thông minh của nhi tử mình một ngày lại dùng để chống lại chính nàng.

 

Đầu nàng chỉ cảm thấy ù ù, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.

 

Nàng cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, đưa tay muốn nắm lấy tay nhi tử mình.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại